Ăn uống xong tất cả Nguyên Thanh trở về phòng hắn muốn tiếp tục luyện tập hấp thu nguyên tố.
Vào phòng ngồi lên giường hắn tiếp tục tập trung tinh thần nhưng khi hắn vừa tập trung thì trong cơ thể hắn từ trong khung vực của hỏa hệ màu đen kia truyện ra ngoài một lực hút tuy không hớn nhưng vẫn khiến cho các nguyên tố chầm chậm hướng về phía hắn. Khi hắn thấy được việc này hắn rất vui mừng hắn thử dùng tinh thần lực hỗ trợ cỗ lực hút ấy. Sau khoản 20 phút hỏa nguyên tố đầu tiên đã nằm trong cơ thể hắn.
“Ha Ha Quá tốt rồi ha ha.” Hấp thu được nguyên tố đầu tiên khiến hắn rất vui mừng.
Theo hắn tìm hiểu trên mạng ở cấp pháp đồ lượng nguyên tố có thể hấp thu vào khoảng 100 nguyên tố và mức chênh lệch ở mỗi người không khác biệt lắm mỏi khi lên một giai thì lượng nguyên tố có thể hấp thu tăng gấp đôi.
Để vui mừng sang một bên Nguyên Thanh tiếp tục hấp thu, khi hắn hấp thu được đến 24 nguyên tố khoảng chừng thì hắn cảm thấy chóng mặt, hắn không thể không khỏi dừng lại. Hắn cầm điện thoại ra xem.
“22 giờ rồi ư, thôi đi ngủ mai còn lên trường.” Hắn đặt điện thoại xuống và chuẩn bị đi ngủ.
Sáng sớm 6 giờ 30 phút. Ting Ting Ting...
Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên.
Nguyên Thanh tỉnh dậy, hắn bước xuống giường dịch chuyển không gian đến nhà vệ sinh một trận hoa mắt qua đi hắn thấy mình đang ở gần cửa nhà về sinh tuy có lệch về tọa độ nhưng vị trí có phần chính xác hơn.
Sau khi làm xong vệ sinh các nhân hắn bước vào phòng bếp, hắn làm nhẹ cho mình một tô mì, hai mươi phút sau hắn ăn uống xong hắn ăn mặc gọn gàng bước ra khỏi nhà để lên trường.
Đến cổng trường hắn vẫn thấy choáng ngộp trước vẻ khác lạ, rộng lớn của ngôi trường. Hắn bước đến bảng thông báo ngay lúc này bảng thông báo đã đông nghẹt người. Thấy vậy hắn cũng chả muốn coi hắn đi đến một cái ghế đá gần đó ngồi xuống đợi cho mọi người tản bớt.
Ngồi một lúc sau đó thì ba người bạn của hắn cũng đến.
“Ui cha đông dữ ta ơi.” Khải Minh nhìn đám người nói.
“Đợi tí đi, tản bớt rồi coi.” Tuấn kiệt trả lời.
Ngồi không sai biệt lắm tầm hai mươi phút thì mọi người mới bắt đầu tán dần.
“Bớt người rồi, đi coi thôi.” Trung Hiếu nói.
Bốn người đứng lên đi về phí bảng thông báo. Tìm kiếm hồi lâu thì Khải Minh kêu to.
“Đây rồi lớp 10A6 bốn thằng học chung.” Khải Minh vui vẻ nói to.
Thấy khải Minh nói mọi người cũng chú ý đến danh sách lớp 10A6, đúng là có tên cả bốn người.
“Đi, lên phòng học.” Nguyên Thanh nói với mọi người.
Đã biết phòng cả đám đi lên phong học. Phòng 10A6 nằm ở tầng 2 phòng đầu tiên của dãy phòng đối diện cổng chính. Khi bước đến phòng thì trong phòng đã có rất nhiều người.
Nguyên Thanh nhìn loáng thoáng quá thì thấy một số gương mặt quen thuộc thức tỉnh cùng phòng với hắn. Hắn cũng thấy Như Ý cô gái thức tỉnh Băng hệ đang ngồi ở góc phòng.
“Khϊếp mặt vẫn còn lạnh.” Hắn nhìn thoáng qua thì thào nói.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn Như Ý quay mặt liếc mắt nhìn hắn rồi quay đi như không xem hắn tồn tại.
Cảm nhận được sự lạnh nhạt đó hắn cũng không cần quan tâm lắm, hắn cùng lũ bạn hắn kiếm chỗ ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện.
Đợi không sai biệt lắm thì có nữ giáo viên khoảng hơn ba mươi tuổi bước vào.
“Chào cả lớp cô tên là Hồng Hạnh chịu trách nhiệm hướng dẫn các em trong năm lớp 10 này, để bước nhanh vào chủ đề chính hôm nay thì trước hết cho cô điểm danh.” Cô Hạnh nói to với cả lớp.
Cô lấy danh sách lớp ra và bắt đầu điểm danh.
“Quốc Anh.” Cô Hạnh gọi to.
“Có.” một tên thanh niên thức tỉnh thổ hệ cùng phòng với Nguyên Thanh đáp.
“Minh Anh.” Cô Hạnh tiếp tục gọi.
“Có.” một nữ sinh cao gầy trả lời.
“ Nguyên Thanh.”
"Có.” Thấy giáo viên điểm danh đến tên hắn cũng nhanh chóng đáp
..
“Trung Hiếu”.
“có”.
“Tuấn Kiệt”.
“có”.
….
“Khải Minh”.
“có”.
“Như Ý”.
“có”.
“Hồng Yến”.
“có”.
Theo danh sách lớp có ba mươi tám học sinh, điểm danh không sai biệt lắm. Không có học sinh nào vắng.
Điểm danh xong cô ngồi xuống nhìn cả lớp.
“Điểm danh đã xong, bây giờ đến những việc tiếp theo.”
“Tiếp theo bây giờ là cô sẽ giới thiệu một số việc cơ bản đến các em.”
“Đầu tiên là về việc học của các em, bắt đầu tuần sau các em sẽ bắt đầu học.”
...
Cô nói một số quy tắt về lịch học, thời khóa biểu, và thời gian học.
“Tiếp theo đây là một số chú ý về việc luyên tập của các em.” Cô bắt đầu nói về việc luyện tập.
“Việc làm đầu tiên các em cần luyện tập trung tinh thần, các em không cần vội vã, mới thức tỉnh thì tinh thần của các em rất là yếu rất khó để hấp thu nguyên tố nên các em không cần vội vã.” Cô nói một số việc cơ bản.
“Để cho việc luyện tập của em dễ dàng và dễ quản lý lớp cô sẽ chia lớp thành bốn tổ.” Cô nhìn danh sách nói.
“Đầu tiên tổ một: Quốc Anh, Tuấn kiệt, Quế Trân... Tuyết Nghi.” cô nhìn danh sách đọc ra mười cái tên xếp vào tổ một.
“Tổ hai: Khải Minh, Ngọc Mai, Trung Hiếu, Ngọc Thương, … Hà Mi.” cũng không sai biệt lắm mười cá nhân được cô xếp vào tổ hai.
“Tổ ba: Nguyên Thanh, Như Ý, Tố Trinh, Hồng Yến, …" khác với tổ một và tổ hai lần nảy tổ ba cũng có chín bạn.
“Tổ bốn là chín bạn còn lại nhé.” Cô nhìn danh sách nói.
“Bây giờ không sai biệt lắm các em tan lớp, sau hai ngày cũng là tuần sau các em bắt đầu vào học, chào tạm biệt các em..” Cô nói lời tạm biệt cả lớp và bước ra khỏi phòng học.
Nguyên Thanh nói chuyện với lũ bạn và tranh thủ làm quen với lớp rồi sau đó hắn cũng ra về. Hắn đến nhà hắn chạy ngay vào phòng bắt đầu luyện tập.
“Hôm qua luyện tập 8 giờ được khoảng hai mươi bốn nguyên tố, là khoảng hai mươi phút một nguyên tố, bây giờ là 10 giờ nếu thuận lợi hôm nay có thể hấp thu đến sáu mươi nguyên tố khoảng chừng.” Tính toán xong xuôi hắn bắt tay ngay vào luyện tập.
Cũng như hôm qua cũng có một lực hút xuất hiện ngay khi hắn tập trung tinh thần, cũng như hôm qua hắn tập trung tinh thần để phụ trợ cỗ lực hút kia. Từng hạt nguyên tố chui vào trong cơ thể hắn. Thời gian cũng dần trôi qua, một trận hoa mắt chóng mặt kéo đến, hắn không thể không dừng lại.
“Hô, năm mươi chín hỏa nguyên tố không sai biệt lắm.” Nguyên Thanh vui vẻ suy nghĩ.
“22 giờ rồi, thôi đi tắm.” Nguyên Thanh vừa xem điện thoại vừa nói thầm.
Nói xong hắn dịch chuyển xuống nhà vệ sinh tuy có sai sót nhưng so với lần trước đã có phần chính xác hơn.
Cùng lúc đó...
“Có phản ứng.” Như Ý Nhìn máy xác định nói.
“Hả, đâu.” Bảo Ngọc nhìn máy nói.
“Phản ứng có vẽ rất gần nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất rất khó xác định vị trí.” Như Ý nói.
“Ồ tiếc thế.” Bảo Ngọc tiếc nói.
Tắm được hai mươi phút hắn lại dịch chuyển lên trên phòng đến tầm khuya hắn có chút đói bụng hắn lại dịch chuyển xuống tiếp ăn uống xong xuôi hắn lên giường bắt đầu ngủ.
Sáng sớm 7 giờ.
“Oa, mới 7 giờ còn sớm.” Nguyên Thanh Mắt còn nửa mở nữa nhắm nói.
Tuy nói vậy hắn vẫn nhanh chóng xuống giường hắn dịch chuyển xuống nhà vệ sinh.
“Lại có, nó đang đùa chúng ta à.” Bảo Ngọc thét ầm lên.
Như Ý cũng không nói gì nhưng trên mắt đã có quần thâm nhạt.
Suốt buổi tối hôm qua Nguyên Thanh cứ dịch chuyển lên xuống làm hai người phải liên tục xem máy xác định nên không thể nào nghỉ ngơi được.
Sau khi về sinh cá nhân và hắn ăn uống xong hắn quyết định luyện tâp.
Nhìn thời gian hắn quyết định hôm nay hắn có thể đạt đến hơn 90 hỏa nguyên tố hay nêu mọi thức tốt đẹp thì có thể đạt đến 100 nguyên tố nêu trời cao ưu đãi thì hôm nay hắn có thể nhập pháp đồ cũng nên.
Nghĩ như vậy hắn bắt tay ngay vào việc tu luyện.
….
17 giờ chiều...
“Hô hô, hơn tám mươi bảy nguyên tố, tốc độ hấp thu có phần chậm hơn chút đỉnh.” Nguyên Thanh Nhìn vào thế giới tình thần nói.
Trước đây trong thế giới thinh thần của hắn chỉ có hai vùng, một vùng mang ánh sáng màu đỏ và một vùng có không gian bị đốt cháy vặn vẹo có màu đen u tối, nhưng bây giờ thì trong thế giới tinh thần có rất nhiều những hạt phát ra ánh sánh màu đỏ bay lung tung.
“Còn hơn mười hỏa nguyên tố nữa.”
Còn thiếu mười ba hạt nữa hắn có thể nhập pháp đồ, có thể sử dụng một số ma pháp cấp thấp.
Nhìn những video trên mạng những pháp sư có thể đánh ra ma pháp đủ loại nguyên tố, sức mạnh bá đạo để hắn vô cùng hướng đến.
Nguyên Thanh tiếp tục luyện tập.
20 giờ 30 phút tối.
“chín mươi chín hỏa nguyên tố.” Nguyên Thanh không thể hấp thu.
Mọi thứ thuận lợi nhưng đến một nguyên tố cuối cùng thì hắn không thể hấp thu khiến hắn rất lo lắng.
Trong lúc hắn suy nghĩ thì chất lỏng màu đen lại xuất hiện bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Do linh tính hay do ý nghĩ từ sinh vật ngoài hành tinh kia mách bảo mà hắn bắt đầu tràn ra tinh thần lục để hấp thu nguyên tố. Trong trạng thái phụ thể hắn hấp thu nguyên tố thứ một trăm rất dễ dàng nhưng hắn cảm thấy mình có thể tiếp tục hấp thu nên hắn thử sức với một nguyên tố gần đó.
Nguyên tố từ từ dung nhập vào cơ thể hắn nhưng khi vào thế giới tinh thần nó lại chuyển sang màu đen và bay xung quanh khu vục ngọn lửa màu đen kia.
“Chuyện này?” Hắn rất khó có thể tin được để chắc chắn suy nghĩ của mình khong sai nên hắn tiếp tục hấp thu.
mười nguyên tố, ba mươi nguyên tố, tám mươi nguyên tố, chín mươi chín nguyên tố hắn hấp thu nguyên tố cực nhanh chưa đến 1 giờ đồng hồ hắn đã hấp thu gần một trăm nguyên tố hỏa hệ màu đen.
Đến đây hắn có thể chắc chắn là để phóng thích hỏa hệ màu đen kia thì cũng cần có nguyên tố màu nguyên tố kia từ đâu nó cũng là nguyên tố hỏa hệ nhưng được nâng cấp lên.
Sau khoảng sau mươi phút thì nguyên tố hỏa hệ màu đen cuối cùng cũng được hấp thu.
Các nguyên tố bay loạn xạ trong thế giới tinh thần bổng tập hợp lại và vùng ánh sáng cùng màu và bắt đầu phát sáng mạnh mẽ. vùng ánh sáng hỏa hệ cũng được mở rộng ra xung quanh và nằm ở trung tâm vùng sáng xuất hiện một viên hỏa nguyên tố to bằng quả cam.
“Đây là sau, ta tấn cấp pháp đồ rồi.” Nguyên Thanh cũng nghi hoặc.
Hắn tìm hiểu trên internet nhập pháp đồ cũng giống như lên mọi cấp khác rất khó để lên cấp.
“Chắc do sinh vật ngoài hành tinh này.” Nguyên Thanh cũng có phần hiểu ra nguyên nhân.
Bây giờ Nguyên Thanh đã nhập pháp đồ nhưng việc kế tiếp là phải tập trung nguyên tố vào lại một điểm.
“Kệ đi để mai luyện tập tiếp, giờ không còn sớm nữa rồi”.
Nguyên Thanh nhìn điện thoại và hắn bắt đầu đi ngủ.