“Gần đây Mặc tướng quân đúng là có chuyển biến tốt, mẫu thân người xem, không phải Tiên sư lần trước linh nghiệm đó chứ.”
“Đúng vậy, Tiên sư có linh. Hiên Nhi được cứu rồi. Trước kia mấy ngày còn có thể dậy cùng ta nói chuyện.” – Lão phu nhân vừa nói vừa cười, đuôi mắt đầy những nếp nhăn cong thành một đoàn.
Tô thị lúc này mới nhớ ra một điểm:
“Mẫu thân, nhưng ta nghe nói nhi nữ bên kia xuất thân cũng không cao lắm. Ta đã nghe ngóng qua, dung mạo cũng rất tầm thường. Cưới được Mặc tướng quân chính là phúc phận của nàng.”
Lão phu nhân nghe vậy thì cũng không hài lòng:
“Hiên Nhi như vậy, há lại cưới một người như thế làm chính thê. Bên kia ta cũng đã nói rõ rồi, sau ba năm liền có thể hưu nàng. Lúc đó bệnh tình Hiên Nhi cũng đã khỏi hẳn.”
Tô thị cười đáp:
“Mẫu thân nói đúng, nàng ta vốn cũng không được yêu thương. Chi bằng lúc đấy cho nàng nhiều thêm chút, để sau này nàng có thể sống thoải mái. Dù sao cũng không thể phụ bạc.”
“Đây là tất nhiên, bên kia cũng đã đồng ý, chuyện cứ vậy mà định. Mùng sáu tháng sau là ngày lành liền có thể cử hành hôn sự.”
Hai người lại tiếp tục trò chuyện, bên kia Mặc Vĩ Hiên nằm trên giường suốt hai tháng rốt cuộc có thể khỏe lại.
Kể từ khi gửi thϊếp bái phỏng gia quyến của nữ nhi bên kia, Mặc Vĩ Hiên quả thực tốt lên nhiều, đã có thể ngồi dậy uống thuốc, nói chuyện.
Hắn là đại tướng quân của Đông Chiêu hoàng triều, tất nhiên không tin vào những việc thần thần quỷ quỷ này.
Vết thương của hắn từ khi ở chiến trường về liền trở nặng, không thể xuống giường hai tháng.
Đối với việc mẫu thân lo lắng nghi thần nghi quỷ, cho rằng cưới một nữ nhân vào liền có thể cứu hắn, hắn tỉnh dậy nghe được liền cười rồi cho qua.
Mùng sáu tháng sáu, cũng chính là ngày lành trong lời Mặc lão phu nhân.
Lúc này Mặc Vĩ Hiên cũng đã gần khỏi hẳn, đã có thể bái đường thành thân.
Theo lời của mẫu thân, hắn đành phải tham gia những nghi thức rườm rà này, theo lệ mà bái đường, sau đó cáo lui mà trở về quân doanh.
Phía Bắc có biến, không thể chậm trễ chính sự.
Lúc Lâm Tử Yên bước vào Mặc phủ, mới biết nàng đã gả cho Mặc tướng quân đương triều.
Nàng cũng biết sau ba năm thì bên kia sẽ tìm cớ hưu nàng, sau đó cho nàng tự do.
Đối với chuyện này Lâm Tử Yên cũng không quan tâm, từ lúc vào phủ, nàng đều cố gắng làm tốt những chuyện mình nên làm.
Sáng sáng sẽ thỉnh an Mặc lão phu nhân, sau đó cùng bà trò chuyện.
Nàng tạm thời là người sắp xếp sự vụ trong nhà. Tô thị cũng giao cho nàng một phần việc, cấp thêm nô tỳ cho nàng và xếp nàng vào Diệp Lan Đường.
Người bên dưới cũng không có một ai là không kính nể nàng, tuy nàng được cưới vào chỉ là cái danh hão, thế nhưng Mặc lão phu nhân và Tô thị đối với nàng không chút lạnh nhạt.
Bên kia Mặc tướng quân ngoại trừ hôm thành thân để lại cho nàng một cái bóng lưng, nàng cũng chưa thấy rõ hắn bao giờ.
Thấm thoắt cũng một năm trôi qua, tin báo phía Bắc toàn thắng cũng về.
Mặc tướng quân dẫn đầu hai vạn quân dẹp yên biên cương phía Bắc. Hiện giờ đang ở trong cung nhận ban thưởng.
“Mặc tướng quân, cũng nhờ có khanh mà chiến sự lần này cuối cùng cũng hạ xuống, ổn định được lòng dân.” – Tiêu Chính Hi hạ xuống một quân cờ, hài lòng nói.
“Mạt tướng chỉ làm trọn chức trách của mình.” – Mặc Vĩ Hiên lại hạ xuống một nước cờ, không chút lưu tình đánh thẳng vào cục diện đang ở thế bị động của hoàng đế.
Tiêu Chính Hi khẽ cười, tay cầm một quân cờ, dừng giữa không trung, suy nghĩ một hồi rốt cuộc không đánh xuống.
“Nếu là như vậy thì quả nhiên là do ái khanh trí dũng hơn người.” – Tiêu Chính Hi trầm ngâm nhìn bàn cờ, từ đó nhìn thấy cách Mặc Vĩ Hiên dùng quân, hướng hắn cảm khái.
“Hoàng thượng quá khen.”
Mặc lão phu nhân vừa nghe tin Mặc Vĩ Hiên chuẩn bị về, liền gọi tất cả mọi người đi đón hắn.
Lâm Tử Yên đứng ở trong đám người, không chút nổi bật, tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình.
Người từ trên xe ngựa đi xuống, vóc người cao lớn nhưng không thô kệch, khuôn mặt hắn trầm ổn, đôi mắt thâm thúy như ngọc, mũi cao cương nghị, môi mỏng càng tôn nên nét lạnh lùng.
Hắn mặc trường bào màu lam, ở ống tay áo thêu đường đường mây lượn bằng chỉ vàng, một thân phong trần xuất chúng.
Lâm Tử Yên chỉ liếc một chút lại cúi đầu, tận lực giảm thiểu sự xuất hiện của nàng. Nhưng khuôn mặt nàng quả thật quá tầm thường, nếu không phải trên người mang tơ lụa thượng hạng, lại đứng bên cạnh lão phu nhân, quả thực chẳng ai để ý đến nàng.
Mặc Vĩ Hiên đi lướt qua nàng, đến trước mặt lão phu nhân:
“Mẫu thân, nhi tử đã về.” – Hắn nói rồi khẽ nhếch miệng.
Lão phu nhân nhìn khuôn mặt hắn, khẽ kéo tay hắn:
“Đi, đi vào trong rồi nói, ngươi gầy đi nhiều rồi.”
Sau đó, đoàn người theo Lão phu nhân cùng Mặc Vĩ Hiên tiến vào Lạc Ảnh Đường, Lâm Tử Yên nhân cơ hội chuồn mất.
Dù sao thì chẳng ai sẽ để ý đến sự tồn tại của nàng.