Tử Yên Hoa

Chương 1: Định Hôn

Tỳ nữ dẫn theo Đại phu nhân vào Lạc Ảnh Đường, nàng khẽ vén bức màn lên, chưa kịp phản ứng thì đã thấy không khí bên trong u ám khiến người ta chợt rùng mình.

Chính giữa phòng là một bà đồng đang ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt già nua khẽ run rẩy, trán đã lấm tấm mồ hôi hột. Bàn tay cầm phất trần đưa qua đưa lại, động tác trong tay liên tục không ngừng vẽ theo những hình thù kì quái. Trên chiếc bàn phía sau đặt đủ những phù chú, khói hương tỏa ra nghi ngút bao lấy cả căn phòng.

Mặc lão phu nhân vừa thấy nàng liền phất tay cho nàng vào, Tô thị thấy vậy liền theo bà ngồi ở cạnh tràng kỷ.

“Mẫu thân, cái này thật sự có hiệu quả chứ, Mặc tướng quân bên kia liền có thể khỏi bệnh sao?”

Lão phu nhân khẽ thở dài: “Đây là Tiên sư có tiếng ta bỏ hết công sức mời về, bây giờ thuốc thang hắn cũng không khá hơn, chỉ mong lần này Hiên Nhi thật sự có thể khỏi bệnh.”

Bỗng nhiên, bà đồng ngồi giữa nhà thân run rẩy, phất trần chỉ mạnh về phía trước, đôi mắt nhắm chặt cúi xuống, miệng lầm bầm tự hỏi tự đáp, tựa như biến thành người khác. Âm thanh phát ra cũng quỷ dị khó lường.

Lúc này ngay cả lão phu nhân lúc này cũng thấy rùng mình, cuộc đối thoại không đầu không đuôi kia như âm thanh đến từ địa ngục, cho đến khi đôi mắt bà đồng lần nữa mở ra lão phu nhân mới buông được nỗi sợ của mình xuống. Bà đồng nhíu mày, đặt cây phất trần lên chiếc bàn gỗ, lão phu nhân biết đã xong, cả người theo sự nâng đỡ của Tô thị mà đứng dậy, gấp gáp hỏi:

“Tiên sư, sao rồi, bệnh của hắn liệu có thể chữa chứ?”

Tiên sư nhìn bà, rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói già nua chậm rãi:

“Thứ cho ta nói thẳng, tướng quân sát nghiệp quá nặng, cả thân một luồng tử khí, bởi vậy bệnh tật đeo người không cách nào chữa khỏi. Nếu muốn cứu cần phải đi về phía nam, tìm người có sinh thần bát tự phù hợp thành hôn, định xuống nghiệp lực, sau khi ở cùng ba năm, liền có thể giải xuống nghiệp này.”

Lão phu nhân nghe vậy thì vui mừng, chỉ cần cứu được là tốt rồi:

“Tiên sư, sinh thần bát tự thế nào mới phù hợp, phiền ngài viết ra, ta liền sai người đi tìm ngay.”

Tiên sư lúc này gật đầu, chậm rãi đi về phía bàn, lấy một tờ giấy, tay nhúng vào huyết kê viết lên một hàng chữ.

...

Đã vào cuối xuân, bên ngoài trời đổ mưa lất phất, Lâm Tử Yên ngồi cạnh cửa ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Giọt mưa rơi xuống mái hiên, lại trượt qua tay nàng, đậu xuống nhành hoa lan bên cửa rồi chậm rãi biến mất.

Bên ngoài một thị tỳ đội theo chiếc dù nhỏ tới, khẽ gọi vào phòng:

“Tiểu thư.”

Lâm Tử Yên liếc mắt, Đinh Lăng ở phía sau liền ra mở cửa.

“Có chuyện gì không?”

Thị tỳ kia đáp:

“Lão gia muốn gặp tiểu thư, phiền Đinh Lăng tỷ tỷ truyền lời.”

Lâm Tử Yên cười nhạt, thị tỳ này sao lại dẻo mồm như vậy, Lâm gia xác thực có việc cần nàng rồi.

Đinh Lăng cho thị tỳ kia lui ra rồi vào phòng.

“Tiểu thư, những người kia thật quá quắt. Tên đại thiếu gia kia ở ngoài gây chuyện, lại muốn tiểu thư người phải gánh thay. Nghĩ thật nực cười, lão gia không phải cùng muốn theo bọn họ làm khó tiểu thư đấy chứ.”

Lời nói của Đinh Lăng đã vượt quá bối phận của một nô tỳ, nhưng Lâm Tử Yên không để ý, nàng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

“Đi thôi, ta cũng không muốn kéo dài nữa.”

Lâm gia ở Giang Nam không tính là gia thế lớn, chỉ là nhà giàu mới nổi cách đây không lâu. Nghe nói bốn năm trước mới chuyển đến vùng này, sau đó tại đây bắt đầu buôn bán.

Theo lí thì Lâm Tử Yên chính là trưởng nữ của Lâm gia, phía sau không có bất kì tỷ, đệ nào khác. Nhưng hai năm trước khi mẫu thân nàng qua đời, Lâm lão gia đem theo nữ nhân kia cưới vào, phía sau nàng còn có cả nhi tử và nữ nhi. Hơn nữa nhi tử kia lại lớn hơn nàng, gọi Lâm Đức Hải. Nữ nhi gọi Lâm Tình Nhi. Nàng cứ vậy mà có thêm một sư huynh, sư muội. Cũng là con riêng của phụ thân nàng ở bên ngoài.

Đại thiếu gia trong lời Đinh Lăng nói cũng chính là Lâm Đức Hải. Vài ngày trước gây chuyện ở Phượng Tiên Lầu, hại chết nhi nữ của Vương gia. Nhi nữ kia là con nuôi của Vương Hải, bình thường sống ở nhà cũng không trải qua ngày tháng tốt đẹp gì. Nhưng bên kia sống chết không buông, buộc Lâm gia bồi thường. Mà bồi thường lần này, chính là muốn cưới Lâm Tình Nhi vào cửa.

Nhưng Lâm gia nào có thể đồng ý chuyện này, Lâm Tình Nhi lớn lên xinh đẹp, nếu bồi dưỡng thêm vài năm, sau này liền có thể có bến đỗ tốt. Vì vậy di nương bên kia nhất quyết muốn ép nàng đi thay, dùng một chút mánh khóe lừa dối bên kia, đến khi gạo đã nấu thành cơm thì muốn quay lại cũng không được nữa.

Kể từ khi cưới di nương, phụ thân nàng cũng ngày càng lạnh nhạt. Trước kia thỉnh thoảng có hỏi thăm đôi câu, bây giờ chính là mặc di nương cùng những người khác bắt nạt nàng.

Trước khi mất, mẫu thân có để lại cho nàng một chiếc hộp, bên trong đựng rất nhiều trang sức và đồ vật quý giá, cũng trực tiếp bị họ cướp mất.

Nàng cố hết sức cũng chỉ có thể giữ lại chiếc vòng ngọc của mẫu thân luôn đeo bên người.

Lần này, gọi nàng đến, dĩ nhiên là muốn nàng đồng ý mối hôn sự này, theo tên Vương Hạo kia vào cửa.

Bên dưới có hai nhi nữ, ông dĩ nhiên chọn nàng...

Đinh Lăng hướng người về phía trước, cố không để những giọt mưa chạm lên góc váy của nàng, cả hai tiến về chính viện mà đi.

Bên trong phòng là một cỗ không khí thâm trầm, Lâm Đức Hùng nhìn nàng, cuối cùng chậm rãi nói:

“Hôn sự lần này với Vương gia, ngươi không cần đi nữa.”

Lâm Tử Yên ngạc nhiên, ngước nhìn phụ thân mình, hi vọng dưới đáy lòng còn chưa kịp nhen nhóm, đã bị câu tiếp theo chặt đứt:

“Kinh thành có một vị quan viên, cho người tới nhà ta bái phỏng. Nói rằng sinh thần bát tự của ngươi hợp, muốn cưới ngươi vào cửa.”

Lâm Tử Yên cười nhạt:

“Lâm Đức Hải thì sao?”

Nàng không gọi hắn là sư huynh, vì hắn không xứng.

Lâm Đức Hùng không hài lòng với xưng hô của nàng, nhưng cuối cùng vẫn đáp lời:

“Quan viên bên kia nói chuyện này sẽ được giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Trở thành vợ của quan, cũng không phải phúc phận mà ngươi dễ có được.”

Dĩ nhiên có những lời Lâm Đức Hùng không nói ra, người mà nàng cưới sẽ là một người đang bệnh nặng không xuống được giường. Nếu không hắn cũng đề xuất nhi nữ kia của mình đi thay.

Lâm Tử Yên rốt cuộc hiểu rõ, khuôn mặt nàng lạnh lùng, hướng Lâm Đức Hùng nói:

“Lần này ta sẽ đi, nhưng ta cùng Lâm gia, từ nay không còn chút quan hệ. Phụ thân ngươi nhớ kĩ.”

Khuôn mặt Lâm Đức Hùng nháy mắt trở nên méo mó, chỉ tay vào mặt nàng: "Nghịch nữ! Lời đại nghịch bất đạo như vậy mà ngươi cũng nói ra được!"

Đối diện với ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn bình thản của nàng, Lâm Đức Hùng càng cao giọng quát:

"Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lâm gia cho ngươi cái ăn cái mặc, đại tiểu thư như ngươi lại nói lời không hợp phép tắc như thế!"

Hắn gạt chung trà xuống đất, nước trà bắn văng tung tóe, Lâm Tử Yên chợt cảm thấy bàn tay đau nhói, nhưng sắc mặt nàng không hề thay đổi, chỉ cười nhạt nói:

"Phụ thân, người bán đứa con gái này đi, có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không?"

Cả người Lâm Đức Hùng nháy mắt sững sờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng tức giận.

"Quan viên vừa mắt ngươi, ngươi lại ở đây nói rằng ta khiến ngươi phải uất ức?"

Hắn dĩ nhiên vô cùng tức giận, trong nhà có nữ nhi gả cho quan lớn ở kinh thành, không phải là lúc tốt nhất để tranh thủ kéo quan hệ sao, dù cho thời hạn chỉ có ba năm, cũng đủ để hắn dựa hơi mà phất lên, đem trưởng tử cùng nữ nhi của hắn đặt ở nơi tốt nhất, thế nhưng nàng lại không biết điều như vậy, cơ hội đến trong tay còn vuột mất, hắn làm sao chịu được.

"Nếu người không đồng ý, vậy chuyến này để nhị muội đi thay, không phải nhà họ Vương các người cũng lừa gạt như thế sao? Các người, vô cùng máu lạnh, vô tình." Lâm Tử Yên nhìn thẳng vào Lâm Đức Hùng, lời nói không còn chút cảm xúc.

"Quan viên là người ngươi muốn lừa là lừa sao?" Lâm Đức Hùng vừa nói vừa thở hổn hển, Lâm Tử Yên nhìn thẳng vào hắn, khóe môi cong lên một đường.

Hắn chợt nhận ra những gì hắn vừa nói chẳng khác gì một cái vả thẳng vào khuôn mặt già, cuối cùng tức giận buông xuống:

"Được! Được! Ngươi cùng Lâm gia, không còn chút quan hệ!"

Hắn cũng không dám đắc tội với quan lớn.

Nhận được câu trả lời của ông, Lâm Tử Yên cười nhạt, xoay người đi thẳng, không đáp thêm một lời.

Từ nhỏ nàng đã thấy phụ thân rất lạ, không như phụ thân của những người khác yêu thương nàng, ngược lại đối với nàng và mẫu thân lạnh nhạt, rất ít khi nói chuyện.

Mẫu thân lại không quan tâm chút nào, ngày ngày bồi nàng chơi, cuối cùng nàng đối với người phụ thân này không mặn không nhạt.

Không những vậy, bây giờ sau khi mẫu thân mất còn chèn ép nàng, đã vậy, nàng cùng Lâm gia liền chấm dứt thôi.