Không Cam Lòng Nằm Dưới Hầu Hạ

Chương 33: Ngâm linh tuyền

Vân Tinh Thừa mang theo nàng vào một sơn động, mới tiến vào, Bất Hận đã cảm giác được một trận sóng nhiệt vọt tới, cứ như chuyển từ trời đông giá rét sang mùa hè nóng bức.

Không đến trong chốc lát, Bất Hận đã nóng đến mức mồ hôi đầy đầu, xiêm y trên lưng cũng bị thấm ướt.

Vân Tinh Thừa thì như không cảm nhận được bất cứ điều gì, trên trán và chóp mũi đều khô mát.

Hắn ấn ngọc bài lên trên tường rồi bắt ấn mấy cái, sau đó vách núi lập tức đong đưa mở ra hai bên.

Vách núi mở ra, ở giữa có một cái hồ tựa như bể tắm nước nóng bị nấu sôi, một mực phát ra tiếng lục bục, khí nóng bốc lên như tiên khí lượn lờ toàn bộ sơn động.

Bất Hận cảm thấy nóng hơn, nàng chỉ vào hồ linh tuyền kia, hơi hoài nghi: “Ta cứ thế mà vào thật sự sẽ không bị nấu chín ư?”

Vân Tinh Thừa cười nói: “Sẽ không.”

“Vậy, ta cần cởi đồ không?”

Vân Tinh Thừa không biết nên trả lời thế nào.

“Ta hiểu rồi.”

Bất Hận hít sâu một hơi, bắt đầu cởϊ áσ tháo thắt lưng ngay trước mặt hắn.

Vân Tinh Thừa vội vàng xoay người, nói: “Không cần cởi hết ra.”

Bất Hận không nghe thấy, nàng cởi bỏ toàn bộ xiêm y rồi đi chân trần vào linh tuyền.

Cũng kỳ quái, khi thật sự bước vào thì nhiệt độ cũng chỉ hơi nóng, Bất Hận ngồi vào suối nước nóng, cảm thấy toàn thân rất thoải mái.

“Thoải mái.”

Khi Vân Tinh Thừa xoay người lại, Bất Hận đã dựa vào bên cạnh, nhắm hai mắt nghỉ tạm.

Trong sơn động ẩm ướt oi bức, Bất Hận tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trong linh tuyền, mây mù tràn ngập là tầng nội khố cuối cùng. Chỉ có thể thấy tóc đen như lụa, đầu vai tuyết trắng mượt mà tinh xảo tựa sẽ tùy thời hóa thành một đầm nước giống linh tuyền.

Bất Hận phát hiện nơi này thủy linh khí đặc biệt đầy đủ, nhiều đến mức nàng không cần cố ý dẫn dắt là linh khí đã tự động chui vào trong cơ thể.

Nhưng Bất Hận sợ Hắc Bài bại lộ nên chỉ có thể kiềm chế xúc động muốn hấp thu.

Khác với thủy linh khí dễ tiêu tán dưới chân núi, những linh khí này có thể lưu lại cơ thể nàng trong thời gian rất dài, cuối cùng hóa thành một bãi dịch nhầy trong suốt, ở lại trong thân thể.

“Ngươi xoay người sang chỗ khác, giờ ta giúp ngươi tu bổ kinh mạch.”

Vân Tinh Thừa cũng cởi đi áo ngoài, suy nghĩ một lát, cuối cùng giữ lại một cái qυầи ɭóŧ, sau đó tiến vào linh tuyền.

Bất Hận đối mặt vách núi, tay phải đưa về phía sau, ngón trỏ hợp tóc lại từ sau tai trái, vén toàn bộ tới trên ngực phải.

Khi nàng nâng cánh tay, Vân Tinh Thừa thấy nửa bên nhũ thịt phồng lên, hắn vội vàng dời mắt đi nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh hai cự nhũ đầy đặn no tròn phập phồng đong đưa bên trên ngực mình.

“Được rồi.”

Vân Tinh Thừa hất đầu, vứt hình ảnh kia ra khỏi óc, không hiểu sao hắn nghĩ tới những việc này.

Hắn cưỡng bách bản thân tĩnh tâm, đôi tay dán lên bờ lưng trần trụi của nàng.

Xúc cảm dưới tay mềm mại tinh tế, lòng bàn tay hắn càng ngày càng nóng.