Hả?
Bất Hận hơi kinh ngạc.
“Hắn biết kinh mạch của ngươi bị thương, nên để ta tới giúp ngươi.”
“Ngươi thật sự có thể chữa khỏi kinh mạch của ta?!”
Tuy Bất Hận không biết vì sao Vân Tinh Thừa muốn mượn danh Vân Cưu tới giúp nàng, nhưng giờ nàng rất muốn chính thức bắt đầu tu luyện.
Thứ linh lực tồn tại trong Hắc Bài luôn cho nàng cảm giác không phải của mình.
“Trên Kình Thiên Phong có một hồ linh tuyền, là thánh phẩm làm miệng vết thương khép lại, nếu ta lấy linh lực làm châm, cộng thêm linh tuyền, có lẽ không quá ba tháng thì kinh mạch của ngươi có thể mọc lại.”
“Chỉ là kinh mạch tái tạo ra này rất yếu ớt, nếu lưu chuyển linh lực quá nhiều thì có khả năng nó sẽ đứt gãy nữa.”
Vân Tinh Thừa hơi hổ thẹn: “Với kinh mạch như thế, có thể cả đời này ngươi cũng không thể Trúc Cơ.”
Bất Hận sửng sốt, sự thua thiệt khó chịu trên mặt thiếu niên là thiệt tình thật lòng.
Nàng không khỏi cười: “Không quan hệ, có lẽ sau này chúng ta có thể tìm được biện pháp trị liệu kinh mạch khác. Ngươi đã giúp ta rất nhiều, không cần tự trách.”
Đây là lần đầu Vân Tinh Thừa thấy Bất Hận cười, từ lần đầu tiên thấy nàng thức dậy, trông có vẻ cô nương gầy yếu này đã thừa nhận quá nhiều cực khổ. Nàng hoặc là chỉ nhìn ngươi hoặc là im lặng, chung quy đều cho người ta một cảm giác xa cách ngàn dặm.
Hiện giờ cười lên cứ như bạch liên nở rộ dưới ánh trăng, gần bùn mà không hôi tanh, thanh thuần mà không yêu dã.
“Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách hoàn toàn tu bổ kinh mạch cho ngươi, ngươi nhất định có thể Trúc Cơ!”
Nếu một người không thể Trúc Cơ, thọ mệnh sẽ giống phàm nhân, dù có bảo dưỡng tốt thì trăm năm sau cũng chỉ là một nắm đất vàng.
…
Ban ngày Bất Hận còn bị ngăn trở ở chân núi, ban đêm Vân Tinh Thừa đã mang theo nàng trực tiếp bay qua ngàn bậc thang, xuyên vào mây mù mênh mông, thẳng tới đỉnh Kình Thiên Phong.
Trên đỉnh núi vạn năm đóng băng, bông tuyết rơi xuống liên miên không dứt.
Giương mắt nhìn lên, chỉ thấy một mảnh trắng xoá, mọi thứ đều im lặng, tựa hồ trong thiên địa chỉ có hai người họ.
Mặc dù có Vân Tinh Thừa đẩy một chưởng truyền linh lực cho nàng, thế nhưng Bất Hận vẫn lạnh đến run bần bật, sắc mặt xanh trắng.
Vân Tinh Thừa nhăn mày lại, hơi chần chờ nhưng vẫn kéo nàng vào trong lòng ngực.
“Ngươi kiên trì thêm chút nữa, sắp đến linh tuyền rồi.”
Bất Hận bị hắn ôm trong lòng, trên lưng là bộ ngực cứng rắn nóng rực.
Tự nhiên nàng nhớ tới dáng vẻ Vân Tinh Thừa thống khổ giãy giụa trên giường, mồ hôi chậm rãi chảy xuống theo cơ bắp hắn, từng khối cơ bắp kia phồng lên, đường cong rõ ràng, không hề phù hợp với sự văn nhược vô hại trên mặt hắn.