“Nóng ~ nóng quá ~”
Vân Tinh Thừa ngâm khẽ, nhục côn đâm sâu về phía trước, chỉ là tư thế của Bất Hận khá cao, côn ŧᏂịŧ không thể cắm hết vào.
“A ~”
Bất Hận rên, qυყ đầυ cực đại kia chạm tới một chỗ khiến eo nàng tê rần trong nháy mắt.
Nàng cúi đầu thì thấy côn ŧᏂịŧ cương thành màu đỏ tím đang tiến vào trong cơ thể mình, sau đó lui ra, rồi đẩy vào một chút.
Dâʍ ŧᏂủy̠ bị cọ ra cháy dọc theo nhục trụ xuống, tiến vào đám lông thưa thớt làm gậy thịt kia có vẻ càng thêm thô to dữ tợn.
Ngẫu nhiên động tác hắn lớn, qυყ đầυ sẽ trượt ra. Nàng có thể thấy đầu nấm hồng hồng trượt vào trong thân thể nàng, góc cạnh căng vách trong ra.
“Ư a ~”
Bất Hận đột nhiên thấy khá may mắn, may mắn vì có thuật định thân.
Vân Khải Minh thu hồi linh lực, dương độc phản phệ quá mạnh, thậm chí bắt đầu áp bách nguyên thần của A Thừa, tình hình hiện giờ chỉ có thể thông, không thể nén tiếp.
“Ư ~ ưm ~”
Bất Hận vẫn duy trì tư thế mở chân, để mặc nhục căn nam nhân đâm trái đâm phải trong thân thể.
Trong lúc mê tình, nàng thấy Vân Khải Minh y quan chỉnh tề đứng ở mép giường, ngay cả một cọng tóc cũng được chải lên không chút cẩu thả. Năm tháng dài lâu lắng đọng lại trên người hắn như vực sâu, nhìn không thấy đỉnh cũng đong không đến đáy.
Hắn là tu sĩ Nguyên Anh, là trụ cột tinh thần của toàn bộ gia tộc tu tiên Vân thị, cũng là tồn tại nắm giữ uy quyền tối cao ở toàn bộ Vọng Nguyệt Thần Châu.
Tồn tại truyền kỳ như thế mà lại bức bách nhi tử giao cấu với nữ tử, thậm chí còn tự mình ra trận, tình sắc đáng khinh giống như si hán trên giường.
Nhưng hiện giờ hắn lại giống người ngoài cuộc đứng ở mép giường, nhìn bọn họ trầm luân giao hợp trên giường.
“A!”
Đột nhiên người Bất Hận thả lỏng, chân mềm nhũn, côn ŧᏂịŧ cực đại cứ thế đẩy cả vào trong thân thể, đâm thủng màиɠ ŧяiиɧ của nàng.
“A ~ đau ~”
Bất Hận cau mày, mông dính sát vào rãnh bụng rõ ràng của thiếu niên, thật lâu sau cũng không hoãn lại được.
“A ~”
Vân Tinh Thừa không khỏi kêu lên, cũng nhỏm dậy, côn ŧᏂịŧ càng thêm chôn sâu vào huyệt động ướŧ áŧ khít chặt.
“A hừ ~ nhẹ chút ~”
Côn ŧᏂịŧ thật sự quá dài, có cảm giác như nó đang đâm thẳng vào trong cơ thể nàng. Đôi tay Bất Hận hướng tới chống chân hắn, muốn mượn lực ngồi lên, không nghĩ mới rút ra một chút mà Vân Tinh Thừa đã thẳng lưng, tiếp tục cắm cả vào trong.