Không Cam Lòng Nằm Dưới Hầu Hạ

Chương 11: Bên trong có hai nam nhân

“Dáng vẻ sư thúc này thật sự ngây thơ…” Vương Thúy si ngốc nhìn chằm chằm Vân Cưu, nhỏ giọng nói.

“Cũng không biết sau này có cơ hội phụng dưỡng vị tiên nhân này không ~”

Ngụy Tử Hân không nói, chỉ là nắm xiêm y nhăn lại theo bản năng.

Vân Cưu khẽ nhíu mày, biên độ nhỏ đến không thể phát hiện. Hắn quét mắt nhìn hai cô nương phía sau cột, mặc dù đã thay đạo phục nhưng họ vẫn tục khó dằn nổi.

Hắn đột nhiên cảm thấy ngũ sư huynh khả năng vẫn sẽ trách hắn.

Từ trước đến nay, những cô nương vơ vét được trong nhân gian vốn chẳng ra gì. Tướng mạo bình thường thì cũng thôi, nhưng khí độ lại chênh lệch quá nhiều so với người tu chân, ngay cả hắn, khi thải dương độc cũng là nhắm mắt làm qua loa.

Nếu ngũ sư huynh phát hiện đạo nghĩa mình kiên trì mười mấy năm bị hủy trên người một thôn cô khó coi…

Hắn đang suy nghĩ thì một loạt tiếng bước chân từ trong phòng dần dần truyền ra.

Vân Cưu nhận mệnh rũ mắt nhìn qua, tức khắc sửng sốt.

Thân thể tương đối tinh tế, đạo phục màu trắng ở trên người nàng có vẻ hơi rộng một chút, bên hông chỉ cột một sợi thừng nhỏ, vạt áo bay bay, tựa giây tiếp sẽ theo gió mà đi.

Nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn, mi mục như sương, mắt tựa thu thủy, lạnh băng nhàn nhạt tựa tiên nữ trên núi quanh năm không hóa hàn tuyết, xuất trần thanh lãnh, chỉ có đôi môi đỏ tô điểm thêm chút sắc thái cho khuôn mặt.

Không cảm thấy nhạt nhẽo, đảo như là bức hoạ cuộn tròn lơ đãng mở ra một nữa, tảng lớn là trắng, chỉ lộ ra chút nhan sắc đã câu đến lòng người ngứa ngáy, muốn mở hết toàn bộ, tinh tế cảm nhận.

“Sư thúc, đây chính là thuần âm nữ.”

Vân Bắc cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Cưu, hắn thu hồi ánh mắt, mặt vô biểu tình huy tay xuống, Ngọc Bất Hận lập tức lâm không bay lên.

Móng tay Ngụy Tử Hân không khỏi cào lên cột trụ: “Ngọc Bất Hận…”

“A… Nhanh thế mà Bất Hận đã có thể đi phụng dưỡng tiên nhân rồi à? Đơn linh căn tu luyện nhanh vậy ư?”

Ngụy Tử Hân cười lạnh: “Hai ngày nay nàng đều nằm trong phòng dưỡng bệnh, làm gì có thể tu luyện được. Ta thấy nàng giống mấy người không có linh căn kia thôi, giờ nếu thật sự đi thị tẩm, trở lại không quá hai ngày không chết cũng phế đi.”

“Không thể nào… Không phải đơn linh căn rất hiếm có hả?”