Không Cam Lòng Nằm Dưới Hầu Hạ

Chương 12: Bên trong có hai nam nhân (H)

Tu luyện hai ngày, Vương Thúy đã hiểu rõ đơn linh căn hiếm có cỡ nào. Trước đó sư tôn cho Bất Hận ở riêng một phòng để dưỡng bệnh, đây cũng đủ để chứng minh thái độ của sơn trang đối với đơn linh căn.

Ngụy Tử Hân ghen ghét: “Sợ là tiên nhân phát hiện nàng chính là một yêu vật rồi.”

Vương Thúy há miệng thở dốc, không dám chống đối. Ngụy Tử Hân là tứ linh căn, nàng là ngũ linh căn.

Vân Cưu phát hiện thuần âm nữ này rất bình tĩnh, đây hẳn là lần đầu nàng ngự kiếm phi hành nhưng không hề sợ tới mức hô to gọi nhỏ, khi tăng tốc nhanh hơn, nàng cũng chỉ hơi nắm chặt góc áo của hắn. Điều này làm cho hắn thực sự có chút đổi mới với nữ nhân trong nhân gian.

Khi đáp xuống đất, tốc độ gia tăng mãnh liệt, Vân Cưu cảm giác được sự mềm mại phía sau lưng, hắn không khỏi sửng sốt, còn chưa phản ứng lại thì sự mềm mại đó đã rời đi.

Khi thu hồi kiếm, Vân Cưu quét nhìn ngực nàng, không nghĩ tới rất đầy đặn.

Ngọc Bất Hận chỉ rũ mắt, giấu đi sự hoảng loạn nơi đáy mắt. Nàng biết sau khi mình quyết định ở lại sẽ gặp phải điều gì, nhưng nàng đã không còn đường ra khác nữa rồi.

Vân Cưu vốn định nói thêm, nhưng cuối cùng chỉ nói:

“Vào đi thôi, trang chủ đã chờ ngươi bên trong.”

Trang chủ…

Ngọc Bất Hận bước vào động phủ, nam nhân trước mặt trẻ tuổi hơn nàng tưởng tượng rất nhiều, thoạt nhìn chỉ mới 40 tuổi, thân thể đĩnh bạt, không hề giống lão quái vật 300 tuổi tí nào.

“Cởi đồ ra.”

Nam nhân căn bản không nhìn nàng, chỉ lạnh giọng nói.

Đây là con đường nàng lựa chọn. Trong lòng Ngọc Bất Hận không ngừng khuyên giải an ủi bản thân nhưng tay vẫn run rẩy, khi nàng phát hiện trên giường còn một người khác thì càng sửng sốt.

Vân Khải Minh nhìn qua nhưng cũng chưa nói gì, chỉ phất tay, giống như có sợi dây thừng kéo Bất Hận nhanh chóng tới gần.

“A ~”

Bất Hận ngã vào trong ngực nam nhân, trên giường quả nhiên còn có một người khác đang nằm, trông hắn rất trẻ tuổi, hai mắt nhắm nghiền rồi thường trừu động nói mớ, không biết là tỉnh hay mê.

Cả người hắn trần trụi, làn da đỏ như bị thiêu cháy, mắt thường có thể thấy được có khí đang không ngừng bốc lên.

“Lần đầu tiên?”

Tay nam nhân tay tiến vào bên hông Bất Hận, mắt thấy sắp leo lên song phong của nàng.

“Đừng!”

Ngọc Bất Hận cuộn lại theo bản năng, đè lại tay hắn, nơi bị nam nhân chạm vào như rắn độc bò qua, kinh nổi lên một thân da gà. Thật sự tới một bước này, càng khó tiếp thu hơn so với nàng tưởng tượng.

Nhưng bàn tay to rộng lại tựa ma chú như bóng với hình, không ngừng hướng lên trên bắt lấy kiều nhũ của nàng, tùy ý xoa bóp qua lại.

“Hừ!”

Móng tay Bất Hận đâm vào làn da nam nhân, nhưng vẻ mặt hắn vẫn như cũ, giống như đang xoa một cục bột chứ không phải núʍ ѵú mềm mại của nữ nhân.

“A ư ~”

Bất Hận thở nhẹ, cúi đầu phát hiện áo bị kéo ra, toàn bộ bầu vυ' đầy đặn đã bị bại lộ trong không khí, đầṳ ѵú hồng nhạt nhếch lên cao cao, bị hai ngón tay kẹp, xoa bóp qua lại.

Bất Hận cắn chặt môi dưới, khó xử nhắm mắt lại.

“Núʍ ѵú đã cương thế này rồi, thật da^ʍ.”

Vân Khải Minh hứng thú dạt dào, trên khuôn mặt ra vẻ đạo mạo lộ ra vài phần da^ʍ thái.