[Hp] Trở Về Ma Pháp Giới

Chương 133: Lời đồn đại nhảm nhí và con mèo ẩn núp

"Biết gì không, Sal thích Luna, chính là con nhỏ điên nhà Ravenclaw."

"Aiz, Sal thích loại kỳ quái như thế..."

"Gorril cũng thế, thích giáo sư Gryffindor..."

Buổi sáng sau đêm giáng sinh, bốn bề Hogwarts đều bàn tán thảo luận vấn đề thưởng thức của anh em nhà Jean, anh trai thích nữ sinh tính tình cổ quái, mà em trai thì thích phụ nữ thành thục, không ít nữ sinh quan tâm đến hai anh em vừa nói vừa so sánh với mình, sau đó khó khăn phát hiện trên người mình không có một chút đặc điểm đủ để hấp dẫn hai anh em.

Nữ sinh năm bảy Slytherin từng tặng Sal chocolate, hôm nay các cô cũng rất mất mát, học sinh trên bàn dài thỉnh thoảng thốt lên hai câu cảm thán, so với ba nhà khác coi như an tĩnh hơn nhiều, bởi vì bọn họ nhạy cảm phát hiện tâm tình chủ tịch học viện bọn họ tựa hồ không tốt lắm, dù sao không ai tình nguyện trở thành trung tâm bát quái, Draco nghĩ như vậy cũng không còn lo lắng bạn tốt khác thường.

Bàn dài Gryffindor lại là một mảnh huyên náo, cặp sinh đôi trời sinh yêu thích tạo việc náo nhiệt, vẻ mặt đen tối nhìn Salazar cười hắc hắc, thẳng đến hiện tại Harry mới biết đêm dạ vũ còn có một màn như vậy, bất quá, cậu còn đang phiền não chuyện của Tom, cho nên cậu chỉ đơn giản chúc phúc bạn tốt một chút rồi lại rơi vào trầm tư.

Tom cũng mới biết chuyện này vào sáng nay, y nhìn chằm chằm bạn học Gryffindor đồng cấp đầu tiên nói chuyện với y, khí tràng cường đại hù vị đồng học kia sợ hết hồn hết vía.

Rốt cục biết đây không phải nằm mơ, Tom dời tầm mắt về phía lão tổ tông ngồi cách đó không xa, một hồi lâu cũng không dời mắt đi được, thấy thế nào cũng không giống loại người hôn nhau trước mặt công chúng, không lâu sau đối phương nghiêng đầu sang nhìn y, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường nhưng không biết làm sao Tom đọc được ý nghĩ trong đó: dám mở miệng hỏi liền làm thịt ngươi!

Linh hồn đầy đủ có chỗ tốt là tự chủ, Tom đè nén sự hiếu kỳ xuống đáy lòng, rút tầm mắt về, lại nghiêng đầu nhìn về phía bàn dài Ravenclaw, nữ sinh làm chuyện xấu kia vẫn ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không thấy bạn học của mình bàn tán xôn xao bên cạnh.

Bàn giáo viên, các nữ giáo sư cũng rất hóng hớt, nhìn bà Pomfrey đang trêu ghẹo Andrea, lại nhìn giáo sư McGonagall luôn nghiên túc đang trò chuyện vui vẻ với bà Hooch, mà Dumbledor vừa ăn sáng vừa cảm khái: "Trẻ con hiện tại thật có sức sống..."

Bởi vì còn đang trong lễ giáng sinh cho nên mấy ngày này không có chương trình học, bọn họ có thể lựa chọn chơi ở trường hoặc là đến làng Hogsmeade, thật sự muốn về nhà cũng có thể xin phép để về.

Phần lớn học sinh Slytherin đều xin về nhà sau bữa sáng, gia đình quý tộc vào ngày lễ luôn có một vài hoạt động giao tiếp đặc biệt, Draco do dự hồi lâu vẫn quyết định trở về một chuyến, lần này cậu tính giới thiệu Aisha cho cha mẹ, hành động ăn gian của cậu ở vòng một mặc dù không ai truy cứu nhưng sự quỷ dị trong đó không thể tìm lý do để lừa gạt người hiểu rõ năng lực của cậu.

"Gorril, cậu có muốn tới nhà tớ chơi mấy ngày?" Draco hỏi thăm bạn rốt, cậu nghĩ như vậy sẽ dễ dàng tránh được mấy chuyện đồn nhảm trong trường.

"Không được, tớ còn có việc." Godric quyết đoán cự tuyệt, anh không có tâm tình đi chơi, chuyện của Salazar còn đang náo loạn trong lòng anh.

Tuy nói rối loạn nhưng Godric lại không đi tìm Salazar, đến xế chiều, ký túc Slytherin đã trống hơn nửa, Godric lắc lắc đầu, vùi đầu trong hầm làm ma dược.

Snape sẽ không ngu xuẩn đến mức thật sự nghĩ là sư tử tổ và huyết thống trực hệ kia có gian tình, nhưng tâm tình đạo sư ma dược của hắn không tốt thì vừa nhìn đã biết, là một Slytherin tuyệt không lắm chuyện, Snape phát huy thói quen trầm mặc lẳng lặng ở bên cạnh phê chữa các bài tập ma dược, hắn mặc dù thích chế ma dược nhưng làm một giáo sư, hắn phải rút ra thời gian phê chữa bài tập của lũ cự quái đầu toàn tương hồ này.

Godric khác thường nhưng ở biểu hiện của anh rất bình tĩnh và thản nhiên, anh quyết định không chủ động đi tìm Salazar, vừa đắn đo phân lượng dược liệu rồi ném vào nồi dược, thiếu niên tóc vàng vừa thầm oán hận vừa tự nhủ, coi như là anh nóng nảy với Salazar, lần này anh ghen thì thế nào.

Các Gryffindor căn bản cũng không về, Harry theo Ron và Hermione đến làng Hogsmeade, cũng không phải cậu có hứng thú, cậu chỉ đang trốn tránh Tom, cậu còn không rõ mình muốn gì.

Tom nghiến răng nghiến lợi trở về phòng ngủ của mình, trong lòng phẫn uất nghĩ: trốn sao, muốn trốn hả, xem cậu trốn được bao lâu.

Rất nhanh, Salazar phát hiện Godric đang trốn mình, Salazar đến phòng ngủ Godric ba lần nhưng không tìm được người, một lần cuối cùng là đêm khuya. Không ở phòng ngủ tức là ở hầm, Salazar nâng trán, người đàn ông kia nhất định là ở chung với Snape, chính là không muốn gặp anh.

Salazar than thở, anh hiểu Godric cũng như Godric hiểu anh, người đàn ông kia tuyệt sẽ không ngu xuẩn lầm tưởng anh và Luna có cái gì mập mờ, nếu nói là tức giận, chỉ sợ là giận anh tối hôm đó không đi tìm cậu ta. Đầu sư tử này thật khiến người khác hao tổn tâm trí.

Lễ giáng sinh được nghỉ một tuần, bốn ngày đầu, Harry đều theo Ron và Hermione ra ngoài đi dạo, không ở trong trường, Godric dậy sớm tự nhốt mình trong hầm của giáo sư ma dược Snape, cũng không lộ diện, tương ứng, Tom và Salazar đều có chút phiền muộn bất đồng, Tom bắt đầu tính toán làm thế nào để động thủ, mà Salazar cũng sẽ không để mặc tình huống như vậy tiếp tục.

Ngày thứ năm, Tom hành động đầu tiên, sáng sớm y đã đứng ở cửa phòng ngủ của Harry, ngay lúc Harry lôi kéo vị tóc đỏ ra khỏi phòng ngủ, y đã chặn trước mặt: "Hi, Harry, đã lâu không gặp..." Giọng nói khàn khàn ẩn hàm mấy phần bất mãn.

"A..." Harry theo phản xạ lùi về sau một bước, vẻ mặt lúng túng, sao Tom lại đợi cậu ở cửa, cậu tránh né tầm mắt đối phương: "Ừm.. Tom, buổi sáng tốt lành."

Ron kỳ quái nhìn hai người, quan hệ của họ không phải rất tốt ư? Sao hôm nay Harry nhìn thấy Tom như thể chuột thấy mèo vậy?

"Tớ có việc tìm cậu." Tom gọn gàng dứt khoát, sau đó nghiêng mắt nhìn Ron, ý ở ngoài lời chính là cậu có thể lăn.

Ron cau mày, cậu nhìn về phía Harry vẻ mặt khó xử, đoán cuộc nói chuyện này hẳn không quá tốt đẹp, một lòng suy nghĩ cho bạn tốt, Ron ngửa đầu, cố gắng lấy thân mình chống lại khí thế của Tom: "Hôm nay tớ và Harry có việc cần ra ngoài, cậu tối nay lại tới đi." Không thể quá dứt khoát, dù sao cũng học chung một trường.

Nhận thấy ánh mắt cảm kích của Harry, Ron càng cảm thấy mình đã làm chuyện tốt.

Tom nhíu mày thật chặt, trầm mặc hồi lâu: "Vậy tối nay tôi lại tới." Cuối cùng quyết định, lấy lui làm tiến. Cậu có thể trốn nhất thời, nhưng không thể trốn cả đời.

Nói xong Tom quay đầu rời đi.

"Các cậu cãi nhau?" Đợi đến khi Tom đi xa, Ron quay đầu hỏi Harry.

Harry lắc đầu, chuyện này trước mắt cậu chưa định nói với Ron, Ron là bạn thân của cậu, nhưng trực giác nói cho Harry biết, Ron hoặc là giơ tay tán thành, hoặc là kiên quyết phản đối, Ron tựa hồ chính là người như vậy, không phải trắng thì chính là đen, quá phân minh, mà Harry nghĩ như thế nào cũng không cho rằng Ron sẽ phản ứng theo hướng đầu tiên.

"Vậy còn đi chơi không?" Ron hỏi tiếp, cậu mơ hồ cảm thấy Harry có gì đó không đúng.

Harry lại lắc đầu, còn có tâm tư đi chơi cái quỷ gì: "Cậu đi một mình đi, hôm nay còn có hẹn với Fred và George, giúp tớ xin lỗi họ."

Ron không nhúc nhích: "Cậu không sao chứ?"

"Yên tâm đi, tớ không sao." Harry miễn cưỡng cười cười.

Nhìn ra đối phương không muốn nói gì thêm nữa, Ron chần chừ một chút, vẫn đi một mình.

...

Harry mờ mịt đi lại trong trường, lần này cậu mặc áo tàng hình, như vậy có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết, cậu không muốn chào hỏi với người nào, cậu cảm thấy trong đầu trống rỗng, cậu phải làm gì bây giờ?

Luẩn quẩn hơn nửa ngày, Harry cuối cùng có một kết luận đơn giản, cậu hẳn là thích Tom, như vậy rồi sao? Ở chung một chỗ...

Harry nhớ tới chuyện phát sinh ở phòng sinh hoạt chung, mặt cậu không kìm được mà ửng đỏ, cậu đã học năm bốn rồi, cũng không phải là đứa nhỏ hoàn toàn không hiểu chuyện, chuyện như thế này cậu đã từng nghe qua, nhưng mà... trong lòng Harry có nỗi sợ không nói thành lời, tựa như một sự đau buồn âm thầm, Tom đến tột cùng là thích cậu ở điểm gì...

Đây là sự tự ti mà Chúa cứu thế không muốn ai biết, cậu cũng không cảm thấy bản thân có gì đặc biệt, trừ một vết sẹo chết tiệt khiến cậu thành hạc giữa bầy gà, cậu không bác học như Sal, không khôi hài như Gorril, cùng lớn lên, làm việc lại thiếu sự tự tin.

Harry càng nghĩ càng buồn bực, cậu thật sự cần một người tư vấn cho mình, Harry nghĩ nghĩ, Sal ở phương diện này hình như không thể lành nghề, có lẽ đi tìm Gorril là được rồi, Gorril thuộc phái hành động, nói không chừng có thể cho cậu chút ý kiến thực tế.

Trong lòng Harry, anh em nhà Jean chơi với cậu từ nhỏ đến lớn, cho dù một người học khác viện với cậu cũng vẫn thật lòng giúp đỡ cậu, ủng hộ cậu.

Cho nên Harry kéo áo khoác tàng hình, trực tiếp chạy đến học viện Slytherin tìm người, một học sinh năm hai ở phòng sinh hoạt chung nói cho cậu biết, chủ tịch học viện của họ gần đây đều ở trong hầm nghiên cứu ma dược.

Harry đi đến hầm, cậu ở ngoài cửa đi qua đi lại, bên trong còn có giáo sư ma dược đáng sợ, Harry có chút sợ, cậu nghĩ, Gorril sẽ ra ngoài ăn tối chứ.

Đáng tiếc, cho đến khi trời tối, Gorril vẫn chưa bước ra, vẫn là Harry bụng đói kêu vang, có điều đây không phải chuyện khiến cậu bận tâm, cậu nghĩ Tom rất nhanh sẽ đến tìm mình, cậu hoảng loạn, rốt cục không nhịn được mà tiến lên gõ cửa hầm.

Tác giả: Chương sau, người chân chính bị hại, kính thỉnh mong đợi ~~~