[Hp] Trở Về Ma Pháp Giới

Chương 90: Phiên ngoại: ELISE (HẠ)

Học sinh là học sinh, đệ tử là đệ tử, Salazar ở học viện Slytherin có rất nhiều học sinh, đệ tử lại chỉ có một, đó chính là Laenly, mà mới đầu Salazar cũng không định nhận Elise làm đệ tử, liên tục dùng dược nâng cao tinh thần thực ra là chuyện rất nguy hiểm, hơn nữa theo lời Godric nói, cô bé dùng dược nâng cao tinh thần có độ tinh khiết cực cao, Salazar không thích trẻ nhỏ quá mức lỗ mãng.

Nhưng mũ phân loại lại phân đứa bé này đến học viện Slytherin, Salazar chú ý tới, ma lực vốn có của cô bé chỉ có thể coi là bình thường, vô luận là thần chú công kích hay thần chú phòng ngự cũng chỉ thường thường, năng lực không xuất chúng nhưng sức quan sát của cô bé lại rất nhạy bén, cô rất nhanh được đồng học xung quanh yêu thích, hơn nữa còn biết lấy lòng người không để lại dấu vết.

Một tháng sau, gia tộc Black tới tận cửa tìm người, Salazar thế mới biết cô bé này nguyên lai là quý tộc, đối phương nổi giận đùng đùng muốn đem Elise về, mà Elise thì mang bộ mặt đáng thương núp sau Helga, Salazar cuối cùng cũng hiểu đứa nhỏ anh nhặt được trên đường là người thế nào rồi, đứa bé này cũng không lỗ mãng, cô chẳng qua là nên yếu thế lúc cần yếu thế, nên quyết đoán lúc cần quyết đoán, vì đạt được mục đích mà không tiếc hy sinh thật nhiều, cô so với bất cứ một đứa nhỏ nào trong học viện của anh lòng dạ càng thâm sâu, tâm cơ càng nặng.

Trong bốn vị viện trưởng, Elise cảm thấy người tốt nhất chính là Helga, nữ nhân ôn hòa luôn đau lòng trẻ nhỏ, mà viện trưởng của mình cũng chính là người đầu tiên cô gặp ở Hogwarts, luôn là một người có vẻ mặt đáng sợ, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình.

Khi Elise tận mắt nhìn thấy Salazar dễ dàng quật ngã phù thủy do gia chủ Black phái tới, cô lần đầu tiên rung động trước Salazar cường đại, cho nên sau này cô luôn chạy đến thỉnh giáo Salazar, thẳng đến khi Salazar thu cô làm đồ đệ.

Không hề lo lắng việc mình bị đuổi về nữa, dần dần, Elise ở Hogwarts trở nên chân thật hơn rất nhiều, cô sẽ cùng sư huynh Laenly xinh đẹp của mình tính toán lẫn nhau, vì tranh đoạt sự chú ý của thầy, mà thầy của họ thì chỉ nhìn, phảng phất như nhìn thấu tất cả mưu kế cùng minh tranh ám đấu của họ. Cô thực ra rất hâm mộ Laenly có ma lực xuất sắc, đây là thứ cô không có, bất quá cô cũng không cam chịu yếu thế, cô tìm thấy ưu thế của chính mình đó là cận chiến và thuật biến hình.

Vài năm sau, Elise đã có thể chiến thắng tuyệt đại đa số phù thủy trong trận đấu tay đôi, cô thuộc số ít người không dùng thần chú mà có thể thắng phù thủy. Mà quan hệ giữa cô và Laenly cũng trở nên hòa hợp hơn nhiều, có lẽ cô vẫn thích ngụy trang bản thân nhưng cô đối với mấy người bạn bên cạnh là thật tâm thích.

Elise không thích Godric, nhất là khi biết anh là gia chủ một gia tộc, nhưng thời điểm cô mười bốn tuổi trở thành bạn tốt của Andrea – con gái Godric, Elise cảm thấy Andrea rất giống cô, cũng lớn lên trong một gia tộc lạnh như băng, nhưng Andrea lại khác cô, cô bé tóc vàng mắt xanh chán ghét gia tộc mình nhưng chưa tới mức căm hận, không thích cha mình nhưng lại muốn được ông ta thừa nhận, thích nghiên cứu ma dược nhưng không nghĩ đến việc dùng những thứ đó hại người, thường xuyên thẳng thắn, thỉnh thoảng tùy hứng, Elise không rõ, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy tại sao cô bé vẫn giữ được linh hồn sạch sẽ thuần túy.

Mà Elise không giống Andrea, bất kể những năm ở Hogwarts vui vẻ thế nào, cô vẫn nhớ tới việc phải báo thù, cho nên sau khi cô tốt nghiệp Hogwarts, cô trở về gia tộc Black, Elise nhớ được, thời điểm cô rời khỏi trường học, ân sư Salazar chỉ nói với cô một câu: "Vì sống sót mà gϊếŧ người nhưng không nên vì cừu hận mà gϊếŧ người, nếu không, con sớm muộn sẽ lạc lối."

Trong khoảnh khắc đó, cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thầy cô vẫn luôn hiểu cô, cho dù thấy mình âm u như thế, thầy vẫn luôn dạy cô như cũ, trước sau như một ủng hộ cô. Lúc này Elise đã sớm từ bỏ ý niệm báo thù trong đầu, đáng tiếc, khi cô trở về gia tộc Black lại phát hiện mẹ mình đã mất, cô đã không bỏ xuống được nữa. Cô căm hận gia tộc bức tử mẹ mình, cô càng căm hận bản thân năm đó bỏ qua mẹ, một mình rời đi.

Elise tinh tế vận dụng thuật biến hình cao cấp cùng tài diễn trời cho của mình tính toán gia tộc, càng là gia tộc lớn thì mâu thuẫn càng nhiều, chẳng qua bình thường luôn giấu diếm cho bề ngoài an ổn, cô ám sát hai vị trưởng lão quan trọng sau đó ngồi xem gia tộc đi xuống.

Vừa lúc đó, tin tức Andrea bị gia tộc thẩm phán truyền đến, Elise chỉ đành phải tạm gác kế hoạch đi cứu người trước, dưới sự yêu cầu của thầy, cô cùng Laenly cũng không đả thương người, bất quá, bọn họ cơ hồ phá tan nửa tòa thành Gryffindor, nếu có thể khiến Godric đau lòng đến chết là tốt nhất, Elise tin tưởng có thầy là chỗ dựa, đầu sư tử kia sẽ không làm gì bọn họ, bọn họ là học sinh Slytherin.

Bọn họ tìm được Andrea trong địa lao, cô gái luôn có tinh thần phấn chần bồng bột kia trên người toàn thương tích, bất quá khi nhìn thấy bọn họ vẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Elise vội vàng đưa dược bổ máu qua, mà sư huynh luôn yêu thích sạch sẽ của mình lại không hề kiêng kị ôm cô gái vô cùng bẩn ra ngoài.

Trở về Hogwarts không đến mấy ngày lại truyền đến tin tức, Godric ra ngoài hái dược liệu khi về tộc phát hiện chuyện này, giậm tím mặt, hạ lệnh trục xuất Andrea khỏi gia tộc Gryffindor, cũng hủy tên trên gia phả.

Andrea rất khó chấp nhận, Laenly rất tức giận, chỉ có Elise như có điều suy nghĩ, cô chú ý tới mệnh lệnh chẳng qua là đuổi chứ không phải truy sát, Elise nhớ thầy đã nói, người nói mắt thấy là sự thật nhưng không nhất định là toàn bộ, người nói thực ra Godric là một người không tệ.

Có lẽ Godric tức giận: tức giận vì Andrea bị các trưởng lão nhốt chứ không phải vì bọn họ cứu con gái ông ta, Elise nhìn bạn tốt nằm trên giường bệnh, có lẽ người đàn ông luôn biểu hiện thờ ơ trước mặt Andrea thực ra rất yêu thương và bảo hộ con gái mình, chẳng qua là khẩu thị tâm phi mà thôi.

Elise còn chưa kịp chứng thực suy nghĩ của mình, Godric mất tích, cùng mất tích còn có Salazar, cả khu đất bị hủy không còn dư lại thứ gì, lưu lại chỉ còn dấu vết ma pháp khổng lồ, đây là do dùng ma pháp truy tung mà tìm được – nơi hai vị viện trưởng biến mất. Trong lòng giống như thiếu mất một mảng, Elise sau khi tìm mấy ngày không có kết quả liền trở lại gia tộc, cô vẫn duy trì liên lạc với Andrea và Laenly, nhưng cô rất rõ ràng, hai người kia vẫn còn quá sạch sẽ, từ nhỏ được thầy nuôi lớn, Laenly so với Andrea còn thuần túy hơn, bọn họ là bạn tốt của mình, nhưng không thể hiểu mình.

Thời điểm Andrea và Laenly kết hôn Elise không đến, cô còn đang một lòng báo thù, ba năm sau cô rốt cục lấy được dòng họ Black vào tay mình, lấy danh nghĩa Black bước lên vị trí trưởng tộc, cô mượn hơi tất cả những người ủng hộ mình gϊếŧ chết tất cả những người thuộc phe đối lập, không chút lưu tình.

Khi cô cuối cùng cũng đạt được mục tiêu, cô cảm thấy trống rỗng trước nay chưa từng có, cô nhớ tới lời thầy đã nói, cô đã bị lạc lối.

Sự việc phát sinh ở Hogwarts là lý do Elise trở về, cô và các bạn học xưa cùng nhau chiến đấu, cô thấy mẹ Andrea, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, người đàn bà kia vì bảo vệ con gái mình yêu mến mà chết trong chiến đấu, cô nhìn thấy Andrea thương tâm khóc, mà chính cô đã bao lâu không biểu lộ tâm tình chân thật.

Sau khi chiến đấu kết thúc, Elise trở về dùng một mồi lửa đốt cả tòa nhà gia tộc Black, cô thiêu rụi tất cả trí nhớ thương tâm nơi đó, thiêu rụi tất cả quá khứ, cô mang theo những tộc nhân nguyện ý đi theo mình một lần nữa chọn một lãnh thổ mới, xây dựng lại nhà cửa, một lần nữa bắt đầu.

...

Mười năm sau, Elise đứng ở một góc ma pháp trận xanh lục, gia tộc của cô đã lần nữa phồn vinh, không cần cô quan tâm. Mà giờ đây, nếu có người hỏi Elise muốn điều gì nhất, trong đầu cô liền hiện ra hình ảnh một buổi trà chiều nho nhỏ, nơi đó có Laenly và Andrea đang cùng cô nói chuyện phiếm, mà thầy cô đang lẳng lặng ngồi đó nhìn cô, người đàn ông không nói cười tùy tiện kia thỉnh thoảng cười đủ để thắp sáng toàn bộ thế giới của cô.

Tác giả: Nơi Elise lập lại gia tộc chính là số 12 quảng trưởng Grimmauld ~~~

P/S: Ngày mai còn có một phiên ngoại cuối cùng ~~~ nói về mục đích riêng của sáu người khi đến tương lai ~~~~