Nếu có người hỏi Elise muốn thứ gì, ánh mắt của cô sẽ trở nên sắc bén trong nháy mắt, cô muốn trả thù, trả thù mỗi Black đã từng tổn thương cô, cô muốn dẫm nát những tộc nhân kia dưới lòng bàn chân, sẽ có một ngày, cô ngồi vào vị trí cao nhân trong gia tộc Black.
Nếu Elise sinh ra trong một gia đình phù thủy bình thường có thể hay không sống tốt một chút, cô không biết, thời niên thiếu, cô căn bản chỉ có căm hận. Cô chưa từng nhìn thấy cha mình, theo lời mẹ nói, người đàn ông kia chỉ là phù thủy bình thường, khi cô chưa ra đời đã chết trong tay Muggle. Mà mẹ cô chỉ có thể dẫn cô về gia tộc Black, phụ thuộc vào gia tộc mà sống.
Gia tộc Black là gia đình quý tộc, như Elise xuất thân chi thứ căn bản không có chút địa vị nào, hơn nữa ma lực của cô chỉ thuộc loại tài nghệ hạng trung, lại là con gái, đương nhiên dễ bị ăn hϊếp.
Elise từ nhỏ đã không rõ, tại sao những đứa nhỏ khác trong gia tộc có thể đi học, cầm đũa phép luyện tập ma pháp mà mình thì không thể, cô phải làm việc như một gia tinh. Thậm chí một vài đứa nhỏ còn luyện tập ma pháp trên người cô, khi cô lết khối thân thể đầy mảng xanh tím về bên người mẹ, mẹ cô chỉ biết ôm cô khóc.
Đến khi Elise bảy tuổi, cô liền từ những lời đồn đại của mấy tộc nhân kia hiểu một ít chuyện. Cô vẫn nghĩ rằng mẹ mềm yếu, thế nhưng hồi trẻ lại vô cùng phản nghịch, trốn nhà bỏ đi vì một phù thủy không hề nổi danh, nghe nói người cô nên gọi cha có thể là một phù thủy xuất thân Muggle. Thế sự khó liệu, sau khi cha chết, mẹ của cô phải một lần nữa trở lại gia tộc Black, từ đó nhận lấy sự xem thường từ tộc nhân, mà mình, con hoang không biết ở đâu ra tự nhiên nhận được đãi ngộ không có gì tốt.
Ở gia tộc Black, Elise học được cách cúi đầu, học cách trầm mặc, nhưng trong nội tâm cô, hạt giống cừu hận đang dần dần nẩy mầm, thời điểm chín tuổi, cô học được cách tươi cười với người cô chán ghét, làm bộ dịu ngoan, thế nhưng thực ra cô đang chờ một cơ hội, một cơ hội thoát khỏi cái gia đình này, đây cũng không phải chuyện đơn giản, cô bây giờ đã có ham muốn nắm cái chức vị gia chủ gia tộc trong tay.
Rốt cục, cô chờ được một cơ hội, cô nghe nói có bốn phù thủy thành lập một trường học bồi dưỡng phù thủy còn nhỏ, nếu cô có thể tới đó, có phải cô sẽ trở nên mạnh mẽ, có phải hay không sẽ không cần nhìn sắc mặt người khác làm việc. Quyết định, Elise dành cả một năm tiếp theo để lên kế hoạch rời đi, thậm chí cô cũng không nói với mẹ mình.
Cô nghiên cứu tuyến đường đến Hogwarts, nghiên cứu những nguy hiểm có thể gặp phải, nghiên cứu cách kéo dài thời gian tộc nhân phát hiện cô rời đi, cô còn dùng mấy tháng liền lấy trộm một chút ma dược cơ bản nhất như dược bổ máu và dược nâng cao tinh thần, ngay cả tình huống xấu nhất cô cũng nghĩ tới, khi cô lần cuối cùng đi gặp mẹ cũng không lộ ra vẻ khác thường nào, bất quá khi ở đó cô mới mơ hồ cảm thấy có lẽ mình cũng rất giống mẹ năm đó, cũng phản nghịch, nhưng cô sẽ không giống mẹ như vậy, cuối cùng vẫn thỏa hiệp trước thực tế, chết cũng sẽ không.
Đợi đến khi gia tộc Black tổ chức một buổi tiệc nhỏ, Elise trốn đi, cô vốn định trộm một cây đũa phép nhưng khả năng bị phát hiện lại quá cao, cuối cùng cô vẫn từ bỏ, hơn nữa, ma lực của cô đúng là không được, không thể sử dụng như vũ khí, cho nên trước khi đi, Elise đến phòng bếp lấy con dao thuận tay, cô còn chọn riêng con dao làm bằng bạc.
Thành thật mà nói, ở cái tuổi này không có đứa nhỏ nào có thể so với Elise về tâm tư kín đáo, trong một năm này, cô không thể luyện tập ma pháp cho nên cô luyện tập thân thể, tỷ như luyện tập sức mạnh và sức chịu đựng, cô biết trong khoảng thời gian cô tranh thủ được, có thể chạy bao xa sẽ quyết định vận mệnh tương lai của cô.
Elise chạy khỏi lãnh địa Black, cô không quay đầu lại mà tiếp tục nhanh chóng chạy trốn, khi màn đêm buông xuống cô vẫn không ngừng, khi cô cảm thấy mỏi mệt liền trực tiếp uống dược nâng cao tinh thần, còn chưa đạt tới mục đích, cô không thể ngừng.
Mấy ngày sau, khi cô đi qua ngọn núi, cô rốt cục nhìn thấy tòa thành cao cao vững chãi, cô cười. Bởi vì cô lựa chọn chính là lộ tuyến ngắn nhất, thế nhưng nếu muốn tới tòa thành, cô nhất định phải đi qua một khu rừng, sau này Elise mới biết được đó là Rừng Cấm danh tiếng lừng lẫy của Hogwarts.
Sau khi tiến vào Rừng Cấm, Elise không cười được nữa, bên trong vô cùng âm trầm, cô đột nhiên nghe thấy tiếng dã thú kêu, liền cuống quit trốn sau một gốc cây, cô nhạy cảm cảm thấy có gì đó đang nhìn cô, cô dựa người vào cây, cẩn thận nhìn xung quanh, trong tay nắm chặt con dao bằng bạc.
Lúc này, có gì đó vỗ vai cô, đứa bé này dù sao cũng chưa trải qua thực chiến, cô bối rối quay đầu lại thế nhưng nhìn thấy một đôi mắt khổng lồ đang lườm mình, là cây! Gốc cây này lại có mắt, còn có thể cử động! Trong nháy mắt, Elise bị dọa đến ngây người, nhánh cây thật dài nhanh chóng quấn lấy chân Elise, thuận thế kéo lên.
Elise kinh hô kêu một tiếng liền bị treo lên, thân thể treo trên cao, cô không có chút lực chống cự nào,
"Người ---- xâm ----- nhập-----? Thanh âm trầm thấp khàn khàn già nua bị kéo dài, đây là một thụ nhân được Salazar mời đến chỗ này, thuận tiện chống lại bất cứ thứ gì có ý đồ bất chính với Hogwarts.
"Tôi không phải là ---" Cây có thể nói thực sự khiến Elise rung động rất lớn, nhưng cô vẫn nhanh chóng phục hồi tâm tình của mình, lớn tiếng phản bác.
"Hử ----?" Thanh âm nâng lên, thụ nhân tựa hồ không quá tin tưởng, đối với ông mà nói, ông không thấy loài người còn nhỏ hay trưởng thành có bao nhiêu khác biệt, đều nhỏ như vậy, cho nên ông cũng không ý thức được người trước mặt chẳng qua là cô bé mà thôi.
Thụ nhân treo Elise đến trước mặt, cẩn thận nhìn, cho là đối phương muốn làm gì mình, Elise vô cùng trực tiếp vung dao ăn đâm vào cành cây, dùng sức quá mạnh cho nên không rút ra được. Công kích vật lý thuần túy không có hiệu quả với thụ nhân (người cây).
"Không ---- ý ---- tốt -----" Cái này, thụ nhân trực tiếp xếp Elise vào phạm vi kẻ địch, ông nhấc Elise, một giây sau quăng ra ngoài.
Elise nặng nề đυ.ng phải một thân cây khác cách xa hơn mười mét, sau đó ngã xuống đất, cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như bị thiêu đốt, cô miễn cưỡng vươn tay muốn đứng lên mới phát hiện trên tay đều là máu, mà chân bị bẻ cong một góc độ không bình thường, hẳn là đã gãy, bất quá cơn đau quá lớn cho nên còn chưa cảm thấy đau mà thôi.
Trong tai tiếng ong ong không ngừng, trong miệng đều là mùi máu tươi, ý chí nói cho cô biết không thể bất tỉnh, nhưng với mấy ngày vừa qua, thân thể vốn đã đến cực hạn lại bị thương nặng, rốt cục vẫn không thể chống đỡ được, Elise không cách nào kháng cự trước mắt biến thành màu đen, cô vô lực nằm xuống.
...
Elise có một giấc mơ thật dài, trong mơ tối đen như mực, không biết là người nào cầm đá ném mình, chung quanh là tiếng cười đùa, chỉ có mình toàn thân đau đớn co rúc một chỗ không thể động đậy. Rốt cục, có một ánh sáng xuất hiện, cô chậm rãi đi tới, muốn nhìn xem là cái gì, rồi lại thấy không rõ lắm. Cô liều mạng mở to hai mắt, sau đó, cô tỉnh.
Giờ phút này, cô đang nằm trên một cái giường trắng tinh, chung quanh cũng là một mảng trắng, bất đồng duy nhất chính là bóng dáng màu đen đứng cạnh cửa sổ, một người đàn ông mặc trường bào màu đen đang nhìn cô, ánh mặt trời rọi vào, tắm dưới ánh mặt trời chính là một người lộ vẻ bình thản an tĩnh, mà tâm tình bất an của cô trong nháy mắt liền trở nên bình tĩnh.
Đây cũng là lần đầu tiên Elise và Salazar gặp nhau.
Tác giả: Black là những kẻ điên đùa bỡn chính trị, đây là đánh giá của Godric về gia tộc Black, căn cứ nói ra lời này chính là từ Elise, lớn lên trong một gia đình hoàn cảnh ác liệt, tâm cơ và lòng dạ cô bé cũng sâu hơn người thường.
P/S: Vị thụ nhân tiên sinh này ta cảm thấy khá khả ái, đến nay vẫn còn ngủ trong Rừng Cấm, ngàn năm trước Rừng Cấm so với hiện tại thú vị hơn nhiều.
Về phần thụ nhân tiên sinh có thể tỉnh lại ở chính văn hay không, ta còn đang suy nghĩ, hắc hắc ~~~