- Người đẹp, mau ăn đi, em đừng khách sáo nhé.
Ngay lập tức đĩa đồ ăn trước mặt Mã Nhi được lấp đầy bởi đủ mọi món ăn trên bàn.
La Hạo liếc Lý Hạo Tử một cái xéo xắt, không chút nể nang nói thẳng:
- Bình thường chả thấy cậu quan tâm ai như vậy? Chúng ta cùng phòng lâu như thế thì ra chỉ là tình anh em cây khế. Còn nữa, ai cho cậu gọi cô ấy là em hả, gọi là chị biết chưa.
Chiếc đũa đang gắp món ăn của Tiêu Vân đột nhiên khựng lại, đúng rồi, Trần Vũ học năm nhất, nhỏ hơn Mã Nhi một tuổi mà.
- Chẳng lẽ cậu bấy lâu nay mà không biết được tuổi của học trưởng mình thầm ngưỡng mộ hả?
Nhìn vào tác phong chín chắn của Trần Vũ, Mã Nhi có nằm mơ cũng chẳng thể tin được đó lại là người nhỏ tuổi hơn mình. Cái con người bình thường lãnh đạo cả câu lạc bộ thiên văn, luôn quan tâm đến mọi hoạt động trong nhóm, nhìn có nét nào là sinh viên vừa mới vào trường được một học kỳ đâu chứ.
Mã Nhi dè dặt nhìn Trần Vũ, từ khi cô bước vào bàn ăn đến giờ cậu ấy chỉ mới ngẩng đầu chào hỏi có một lần duy nhất, sau đó thì hoàn toàn xem Mã Nhi cô đây là người vô hình. Dù sao cũng cùng câu lạc bộ, đáng lý ra giữa hai người họ phải có sự giao tiếp thuận lợi hơn so với La Hạo và Lý Hạo Tử mới đúng chứ. Đằng này chỉ toàn là cô cười cười nói nói xã giao với hai người bạn cùng phòng của Trần Vũ, nhìn thế nào cũng thấy sai quá sai.
Vốn dĩ Mã Nhi là mẫu con gái mạnh mẽ thế hệ mới, nhưng rơi vào hoàn cảnh này dù có nghĩ lạc quan đến mấy thì cô vẫn có chút tủi thân. Thế nên nửa sau của bữa ăn toàn là bọn Lý Hạo Tử cùng La Hạo í ới bắt bẻ nhau, thỉnh thoảng Hà Tử Lâm và Tiêu Vân nói thêm vài câu. Hai người tuyệt đối giữ im lặng lại chính là Trần Vũ và Mã Nhi.
- Ký chủ, mau làm chút chuyện gì đó giúp đỡ bạn thân của cô đi.
Hệ thống thấy Tiêu Vân nãy giờ vẫn bình chân như vại mà bất bình thay Mã Nhi, cứ thỉnh thoảng lại lên tiếng nhắc nhở.
- Biết rồi, đừng nói nữa, để tôi được yên lặng đi.
Nhìn bạn thân rơi vào cảnh sắp thất tình thì Tiêu Vân cũng rầu hết cả ruột. Cô rót thêm cho Mã Nhi một ly bia – thứ đồ uống mà bình thường Mã Nhi rất thích, hôm nay vì hình tượng thục nữ nên mới ngậm ngùi uống nước trái cây từ nãy đến giờ.
Hai người quả là bạn thân tâm ý tương thông, Mã Nhi cũng ít nhiều nhận thấy Trần Vũ không có ý gì với mình nên cũng lười giữ hình tượng. Hai tay ôm ly bia cụng ly với đám La Hạo.
- Nào, để chị uống với mấy đứa. Sau này ở trường có khó khăn gì cứ tìm đàn chị là được.
Hình tượng từ cô gái nhẹ nhàng chợt biến thành nữ tử hào kiệt của Mã Nhi khiến cho mấy chàng trai còn lại trên bàn ăn nhìn đến rớt cả mắt. Lý Hạo Tử nhiệt liệt ủng hộ mà giơ ly uống tay đôi với Mã Nhi, Tiêu Vân chỉ biết che mắt để không nhìn thấy thì tâm không đau. Chẳng ai để ý Trần Vũ vốn thâm trầm từ nãy đến giờ mặt mày ngày càng lạnh tanh cứ như bị thiếu nợ rất nhiều tiền vậy.
Cả đám đều là sinh viên, tuổi tác tương đồng nên không lúc nào thiếu đề tài nói chuyện. Rũ bỏ sự thẹn thùng ban đầu, Mã Nhi đã bật chế độ xưng huynh gọi đệ với các anh em cùng phòng Hà Tử Lâm. Cô cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì, chỉ là đôi khi nhìn thấy Trần Vũ là lại nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác.
Sự né tránh rõ rệt của cô khiến Trần Vũ có ngu cũng nhận thấy được Mã Nhi đang chán ghét mình. Ngay từ đầu khi cô đến anh đã nhận ra đây chính là đàn chị trong câu lạc bộ thiên văn mà anh đang quản lý. Đám La Hạo và Lý Hạo Tử ầm ĩ bên cạnh khiến Trần Vũ chỉ kịp chào hỏi đơn giản với Mã Nhi rồi bị cho ra rìa ngoài cùng ngồi một cách cô độc. Cũng đúng, người không giỏi giao tiếp như anh, có đi đến đâu cũng giống như bị tách rời ra khỏi đám đông, thê thảm chẳng nỡ nhìn.
- Mã Nhi có vẻ hơi say rồi, tôi để cô ấy ngồi ở đây được không?
Còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ tự trách bản thân, đột nhiên Tiêu Vân hỏi khiến Trần Vũ lúng túng, tay chân trở nên thừa thãi. Ngớ người ra một lúc lâu anh mới hiểu được câu hỏi kia là dành cho mình.
Tiêu Vân ra chiều lúng túng giải thích:
- Bên chỗ của La Hạo ồn ào quá, Mã Nhi mà ở đó chắc sẽ uống đến bất tỉnh nhân sự mất.
Lời nói thì thập phần khách sáo, nhưng hành động lại quyết đoán một cách bất ngờ. Chẳng chờ cho Trần Vũ đồng ý thì Tiêu Vân đã nhé Mã Nhi đang “say” ngồi xuống ngay bên cạnh anh, còn bản thân mình thì chạy lại ngồi cạnh Hà Tử Lâm tiếp tục anh anh em em thắm thiết.
Tiêu Vân hoàn toàn tin tưởng nhân cách Trần Vũ sẽ không thấy chết mà không cứu, huồng hồ cô còn ngồi ở đằng kia, vừa có thể tạo cơ hội cho Mã Nhi tiếp cận crush mà vẫn chú ý được tình hình bên này, thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng cuộc sống chẳng như là mơ, ngay lúc Tiêu Vân thầm like cho kế hoạch hoàn mỹ của mình thì Hà Tử Lâm lại nhảy ra dập tắt hào hứng đó của cô:
- Nhìn em cứ như ngày mai bọn họ kết hôn không bằng.
Cô quay phắt mặt liếc xéo bạn trai mình một cái, rõ ràng là ở đây cũng có một kẻ chẳng hiểu phong tình là gì. Tiêu Vân không phục cãi lại:
- Anh thì biết cái gì, để yên cho em làm.
Khí thế này rõ là bá đạo, hoàn toàn là dáng vẻ được cưng chiều mà tự tung tự tác. Mã Nhi đang giả vờ say ở bên kia nhìn cặp đôi chim ri này mà tức đến mức muốn vùng dậy uống thêm vài ly bia cho hả dạ.