Trần Vũ không phải kiểu con trai xinh đẹp như hoa mà các cô gái yêu thích hiện nay, do từ nhỏ đã vận động thể thao nhiều nên dáng người của anh thiên về sự rắn chắc và nam tính, nói khó nghe một chút thì có vẻ hơi hoang dã. La Hạo thường hay trêu anh là lưng hùm vai gấu, nhưng thực chất thì bất cứ cô gái nào đứng cạnh anh cũng đều trở nên nhỏ bé vì vóc dáng cao hơn một mét tám này.
Dáng người đã không phải kiểu thịnh hành thu hút, lại thêm tính cách lầm lì ít nói nên Trần Vũ đi đâu cũng là nhân vật có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Ban đầu vì quá yêu thích thiên văn nên anh mới đồng ý gia nhập câu lạc bộ, tính cách cầu toàn và chu đáo khiến đội trưởng tiền nhiệm ngay lập tức nhét cho anh chức trưởng câu lạc bộ. Lý do hoa mỹ là con người anh phù hợp với việc lãnh đạo và quan tâm người khác, còn thực tế thì Trần Vũ hết sức nghi ngờ là không ai muốn làm chức vụ này nên nó mới bị ép rơi vào tay anh.
Một khi đã nhận chức đội trưởng, Trần Vũ đương nhiên dồn hết tâm lực để hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng thiên văn vốn là một lĩnh vực khô khan, thành viên trong câu lạc bộ người đến người đi lũ lượt, có điều chẳng mấy ai trụ lại được lâu. Mã Nhi chính là một người hiếm hoi còn thường xuyên sinh hoạt câu lạc bộ cho đến thời điểm này. Thế nên anh có muốn không nhận ra cô cũng không được, thậm chí cô gái này còn xuất hiện thường xuyên trước mặt anh đến mức Trần Vũ muốn khuyên cô ấy suy nghĩ lại, dù sao thì ngành thiên văn học của trường đại học bên cạnh rất nổi tiếng trong giới học thuật nước nhà.
Anh vốn nghĩ Mã Nhi là kiểu con gái điềm tĩnh cho đến khi cô ấy xưng huynh gọi đệ, dùng tửu lượng của mình chấp hết đám anh em trong phòng ký túc xá thì Trần Vũ phải nhìn cô bằng một con mắt khác. Dù sao cũng là người trong câu lạc bộ của anh, anh có trách nhiệm phụ trách để cô ấy an toàn ngay cả khi đã say đến mức ngủ gà ngủ gật trên vai anh.
Đó là suy nghĩ của Trần Vũ, nếu Mã Nhi đang “say” bên cạnh mà biết được thì chắc sẽ tức đến mức mở mắt bật dậy ngay tại chỗ. Cả người cô dán chặt lên một bên vai Trần Vũ, bờ lưng to lớn này là niềm mơ ước của cô từ bé đến giờ, nếu nó đã ở ngay trước mặt thì tội gì không hưởng dụng, đặc biệt là sau đêm nay có khi cô chẳng còn cơ hội được đυ.ng chạm với anh như vậy nữa. Tình cảm vốn là chuyện khó nói, nếu đối phương không thích mình thì chẳng nên cưỡng cầu, nhưng với Trần Vũ, chẳng hiểu sao Mã Nhi lại có một sự cố chấp khó gọi tên đến vậy.
Mặc dù thời tiết còn lạnh, nhưng trong nhà hàng có mở máy sưởi, lại thêm bọn họ ăn uống từ nãy đến giờ đã ra mồ hôi nên ai cũng chỉ còn mặc lớp áo mỏng manh. Da thịt tiếp xúc cận kề khiến cho cả người Trần Vũ căng cứng, anh cảm nhận rõ được sự mềm mại của cái thứ to lớn trước ngực Mã Nhi đang liên tục cọ xát trên lưng anh. Là con trai đang tuổi khí huyết phương cương, sự mê hoặc này khiến anh có muốn làm lơ cũng khó.
Ở bên kia Tiêu Vân vẫn đang ngọt ngào với Hà Tử Lâm, đám người La Hạo thì liên tục mở thêm bia, chẳng một ai thèm liếc nhìn đến góc nhỏ yên tĩnh của hai người họ. Chính vì vậy nên cảm xúc khó nói lại càng bành trướng, máu nóng toàn thân đều dồn hết vào một chỗ khiến mồ hôi trên trán Trần Vũ lấm tấm rịn ra thành từng giọt.
- Uhm…nóng quá.
Mã Nhi ở bên cạnh cảm thấy không khí có chút áp bức, cả người khó chịu khiến cô bật thốt ra tiếng rêи ɾỉ trong vô thức. Thế nhưng dù có “say” đến mức nào thì hai tay cô vẫn muốn chiếm lợi nhỏ mà ôm chặt lấy thắt lưng Trần Vũ. Nhìn thì có vẻ như để không bị ngã, nhưng thực tế chỉ có Trần Vũ hiểu là bàn tay nghịch ngợm kia đang làm gì trên người anh.
“Không lẽ là say rượu loạn tính”, với kinh nghiệm sống ít ỏi của một người mới là sinh viên năm nhất, Trần Vũ chỉ có thể suy đoán như vậy, ấy thế mà đôi tay kia càng ngày càng làm loạn, không chỉ sờ quanh eo anh mà còn nắn bóp từng múi cơ bụng khiến da thịt anh trở nên nóng rẫy như lửa đốt. Anh vô thức muốn đẩy hai tay Mã Nhi ra khỏi người mình, nhưng cô gái kia cử chỉ lại thêm phần táo bạo hơn, đưa cả bàn tay chạm xuống vùng tam giác của đàn ông.
Trần Vũ lập tức sợ đến hoảng, anh cầm chặt tay Mã Nhi không cho cô làm loạn:
- Yên nào, đừng càn quấy.
Giọng nói mặc dù mang ý tứ răn đe nhưng vì đè thấp âm lượng nên lại có chút gì đó cấm kị khiến người ta mê mẩn. Mã Nhi nghe thấy thì thì toàn thêm mềm nhũn như nước, nhỏ giọng rêи ɾỉ như mê hoặc lòng người:
- Cho tôi sờ một chút thôi, được không?
Con gái ở tuổi này hầu hết đều là thiếu nữ ngây thơ, táo bạo đến mức này thì cũng chỉ có Mã Nhi mới làm được. Tiêu Vân ở bên kia từ nãy đến giờ đều âm thầm quan sát bọn họ, cô cũng toát mồ hôi với sự mạnh bạo của Mã Nhi, nhưng lại không thể không ra tay giúp đỡ mà nói với Trần Vũ:
- Lát nữa bọn họ còn muốn đi tăng hai. Cậu giúp tôi đưa Mã Nhi về ký túc xác trước nhé.
Nói xong chẳng đợi Trần Vũ có đồng ý không thì đã nhét vội chìa khóa vào tay cậu:
- Đây, cái chìa màu xanh này là mở khóa cửa chính.