Chị Chị Em Em

Chương 35

Hai người tỉnh dậy thì đã là đầu giờ chiều, gọi đồ ăn bên ngoài xong thì vội vàng chia tay ai về nhà nấy. Dù sao thì ba mẹ của Hà Tử Lâm vẫn ở nhà, nếu con trai mình gần hết ngày cũng chưa xuất hiện thì quá ư là vô lý. Để không khiến mọi người sinh nghi, Tiêu Vân kiên quyết đẩy Hà Tử Lâm ra khỏi cửa nhà mình:

- Lần sau cấm anh nhảy ban công nữa.

Ném lại câu nói như đe doạ, Tiêu Vân đóng sầm cửa, mặc cho tiếng kêu ai oán ngoài cổng vẫn liên tục vang lên. Hiện tại bọn họ chưa công khai mối quan hệ, nếu tối nào Hà Tử Lâm cũng lén lút nhảy ban công vào phòng cô thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Đến lúc đó tội chồng thêm tội, hai người bọn cô nhất định sẽ bị phụ huynh mang ra xử tội. Để bi kịch này không xảy ra, cô chỉ còn cách cảnh cáo Hà Tử Lâm chú ý hàng động, đặc biệt là trước mặt ba mẹ phải nhớ gọi cô là chị.

Lăn qua lộn lại một lúc thì cũng đã hơn bốn giờ chiều. Tiêu Vân đương nhiên nhớ mình có cuộc hẹn xem mắt vào 6 giờ tối, bây giờ không chuẩn bị thì nhất định sẽ bị trễ. Xã hội văn minh, dù không thích thì cũng cần lịch sự, một công dân gương mẫu thời đại mới như cô sao có thể làm cho đối phương khó xử được, có muốn từ chối thì cũng cần đến tận nơi cho phải phép.

Với suy nghĩ lạc quan đó, đúng năm giờ ba mươi Tiêu Vân đẩy cửa đi ra ngoài. Ba mẹ còn đi làm chưa về, đang tính lấy điện thoại gọi xe thì Hà Tử Lâm không biết xuất hiện bên cô từ bao giờ.

- Chị, để em đi cùng chị.

Cái cách nói chuyện giả vờ ngoan hiền này khiến Tiêu Vân nổi cả da gà, linh tính của cô trong mấy vụ này chưa bao giờ sai, vừa quay mặt sang bên trái đã nhìn thấy mẹ Hà cười cười với cô đầy ẩn ý.

- Tiểu Vân, để tên nhóc Hà Tử Lâm này chở con đi. Đến đó có nó giúp con đánh giá đối tượng thì ba mẹ con với cô chú cũng yên tâm.

Xem ra chuyện này đã sớm được người lớn hai nhà quyết định, bây giờ cô có lên tiếng phản đối cũng không kịp. Tiêu Vân nhìn gương mặt cười nham nhở của tên kia thật chỉ muốn đánh một phát cho đỡ tức. Thế nhưng trước sự quan tâm nhiệt tình của mẹ Hà, cô chỉ có thể miễn cưỡng cười mà leo lên xe của Hà Tử Lâm.

Suốt quãng đường đi hai người chẳng nói gì, đến khi vào nhà hàng thì tên này lại tỏ ra nhỏ nhen hết sức, vưa mở miệng ra là đã:

- Cái quán cùi mía gì thế này, nhìn nhỏ tí hin mà cũng đòi hẹn gặp mặt.

Nhân viên đang tươi cười niềm nở mở cửa cho hai người bọn họ….

Tiêu – đang hoang mang – Vân….

Làm ơn đi, quán này mặc dù không phải đẳng cấp năm sao gì, nhưng đương nhiên cũng chẳng nhỏ, đã thế bài trí còn vô cùng lãng mạn tinh tế, hoàn toàn hội đủ các tiêu chuẩn của một nhà hàng dành cho các cặp đôi.

Thế nhưng mấy lời chê bai của Hà Tử Lâm chỉ mới là khởi đầu, quá trình phía sau mới đúng nghĩa là phá đám triệt để.

Vừa nhìn thấy đối tượng xem mắt của Tiêu Vân thì Hà Tử Lâm đã lập tức cười khẩy, cắt ngang màn tự giới thiệu của đối phương một cách vô cùng bất lịch sự. Tiêu Vân đổi sắc mặt, ngay lúc cô định chỉnh đốn lại người bạn trai “chưa được công khai” này thì Hà Tử Lâm đã biết điều nhận lỗi:

- Xin lỗi, tôi từ nhỏ đã bị chứng rối loạn cảm xúc, lâu lâu hay tự cười một mình thấy đấy. Anh đừng chấp nhặt nhé.

Đã nói đến thế thì đối tượng xem mắt kia cũng hào phóng bỏ qua. Màn chào hỏi quá mức nực cười này cuối cùng cũng kết thúc bằng việc nhân viên phục vụ mang menu lên.

- Lady first, em chọn trước đi.

Do Hà Tử Lâm đã quá mức mất mặt nên Tiêu Vân phải cố gắng hoà nhã nhất có thể để không phá tan buổi xem mắt bất đắc dĩ này. Cô khẽ giơ tay đón lấy cuốn thực đơn, nhưng còn chưa kịp mở thì đã bị Hà Tử Lâm giành trước.

- Để em chọn cho, các anh chị chỉ cần ăn thôi là được.

Nói xong không cần được cho phép liền kêu phục vụ đến đọc một hàng những món đắt nhất của nhà hàng này. Và kết quả khi đưa lên thì…

- Hà Tử Lâm, em gọi gì thế hả? Đây đã là món bò thứ năm liên tiếp.

Tiêu Vân tức đến không thể nhẫn nhịn nổi, mấy hành động của Hà Tử Lâm trước đó chỉ có thể xem như trẻ con gây rối, còn việc tranh gọi món rồi gọi những thứ hết sức vô lý thế này thì không thể chấp nhận được.

Ngay giữa bàn ăn, đối tượng xem mắt nhìn Tiêu Vân lớn tiếng với người em tự nhận là “hàng xóm” mà lúng túng chẳng biết phải phân xử thế nào. Thế nhưng chuyện khó xử hơn còn ở phía sau:

- Hức, em chỉ muốn mọi người ăn ngon nên mới kêu những món đắt nhất, ai mà biết được nhìn hình thì rõ đẹp mà mang lên lại toàn thịt bò chứ.

Vừa nói lại còn hai mắt đỏ hoe như muốn khóc, Tiêu Vân liếc mắt cũng biết là tên kia đang giả vờ giả vịt. Rõ ràng là con trai, cao lớn gấp mấy lần cô mà giờ lại đi chơi trò làm nũng như trẻ con năm tuổi.

- Em đừng có mà nguỵ biện, mau rời khỏi đây cho chị.

- Em…

Hà Tử Lâm lúc này mới nhìn đối tượng xem mắt kia với vẻ cầu xin, thế nhưng cuộc đại chiến của hai chị em họ, người kia làm sao dám xen vào, chỉ có thể bất lực hoà giải:

- Đừng, mọi người bình tĩnh chút đi…chuyện này…ăn nhiều thịt bò tốt cho sức khoẻ mà haha.

Như để chứng minh lời mình nói, anh ta lặng lẽ cầm dao nĩa, nhã nhặn ăn từng miếng thịt bò như cam chịu.

Không khí bàn ăn vốn đã chẳng tốt đẹp lại vì chuyện này mà trở nên tồi tệ hơn. Tiêu Vân cảm thấy không còn mặt mũi nào mà nhìn đối tượng xem mắt của mình nữa, cố gắng gượng cười để hoà hoãn không khí:

- Thật xin lỗi, em trai tôi nó…

- Không sao đâu, tôi hiểu mà, em đừng ngại.

Hà Tử Lâm nghe đoạn đối thoại của hai người thì tâm trạng lại càng tồi tệ. Đây là ý gì, hai người là duyên tiền định còn tôi là kiểu chướng ngại vật nho nhỏ trên con đường tình yêu đó hả.

Tiêu Vân liếc mắt cũng đoán được bạn trai của mình giờ đã mang tư duy của trẻ con ba tuổi, để tránh mất mặt nhiều thêm, cô vội vàng kéo Hà Tử Lâm đứng dậy.

- Xin lỗi anh, tôi xin phép về trước, để anh chê cười nhiều rồi. Bữa ăn này để tôi mời nhé.

Nói xong liền nhanh chóng lôi kéo tên đang phát điên kia rời khỏi hiện trường, cô chỉ sợ mình chậm chân thì hậu quả nhận được sẽ nặng nề hơn nữa.