Chị Chị Em Em

Chương 36

Vừa ra khỏi nhà hàng, Hà Tử Lâm ngay lập tức chẳng thèm giả vờ giả vịt, đổi khách thành chủ mà cầm tay Tiêu Vân lôi ngay ra xe.

Tiêu Vân vẫn còn chưa hết giận, một người lôi kéo còn một người không muốn đi, cả hai dùng dằng như vậy ngay giữa đường thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cô làm sao mà chẳng biết lúc đang nóng giận thì tốt nhất nên tự đóng cửa bảo nhau, nhưng cứ nghĩ đến hành động trẻ con quá đáng của Hà Tử Lâm lúc nãy là máu nóng trong người lại nổi lên không sao kiềm chế được.

- Giải thích đi xem nào?

Giọng nói lạnh lùng chẳng xen chút cảm xúc nào. Từ nhỏ đến lớn hai người bọn họ đều chơi chung với nhau hàng ngày, sự thân thuộc một lời khó nói hết, nhưng Hà Tử Lâm cũng chưa từng thấy cô tức giận như vậy bao giờ. Thế nhưng bản tính thiếu niên cứng đầu khiến anh không chịu nhận sai về mình, sẵng giọng đáp lại:

- Chẳng có gì phải nói cả. Đến xem mắt em còn làm được, thì sao phải quản anh mấy chuyện khác chứ.

Thái độ hoàn toàn là chẳng hề thấy mình sai, Tiêu Vân trợn mắt hỏi thẳng:

- Chị đi xem mắt hay không em còn phải hỏi chắc. Em thừa biết đây là ba mẹ chị tự ý hẹn trước mà?

Hà Tử Lâm nhìn cô cười lạnh, cánh tay dài dùng lực kéo Tiêu Vân đi hẳn về bãi đậu xe. Sức lực con trai con gái chênh lệch nhau thấy rõ, cho dù Tiêu Vân có phản kháng như thế nào cũng chẳng có tác dụng. Biết cô ngại mặt mũi nên chắc chắn không dám la lớn nên Hà Tử Lâm càng được dịp làm tới, đẩy cô vào xe, thắt dây an toàn cho cả hai mới bực bội lên tiếng:

- Ba mẹ hẹn cho em, nhưng em có thể từ chối thẳng thừng mà. Giờ thì sao, mới gặp người ta có một lát, mà đến xưng hô cũng muốn nhận mình là “chị” rồi còn gì. Cái tên đó ngoài tuổi tác ra thì có gì hơn anh chứ hả?

Trong xe vô cùng yên tĩnh, giọng nói của Hà Tử Lâm từng câu vang lên khiến Tiêu Vân á khẩu. Cô hoàn toàn không cố ý xưng “chị” với người yêu mình, lúc nãy nóng giận nên chắc không kiểm soát được lời nói. Biết mình đi xem mắt rồi lại lỡ lời làm người ta bực bội, nhưng hành động của bạn trai lúc ngồi trong nhà hàng cũng chẳng đúng đắn gì, hai người bọn họ cùng lắm chỉ xem như là đều có lỗi, an tâm với suy nghĩ như vậy nên Tiêu Vân tự tin hơn hẳn. Cô chỉ chỉ đường phía trước:

- Mau lái xe đi kìa, không bảo vệ nhắc nhở đấy.

Hành động đánh trống lảng mang theo ba phần chột dạ này của Tiêu Vân khiến Hà Tử Lâm muốn giận cũng chẳng giận được nữa. Anh gõ nhẹ lên đầu cô xem như khiển trách, đến khi thấy cô xụ mặt ra thì mới hài lòng mỉm cười xoay vô lăng cho xe chạy.

Lúc đi ngang qua quán trà sữa gần trường học cũ của hai người, Hà Tử Lâm dừng xe lại, chen chúc với đám học sinh ven đường để xếp hàng mua một ly trà sữa dâu dầm.

- Ba mươi phần trăm đường.

Tiêu Vân không dám ho he, im lặng đón lấy ly trà sữa cười lấy lòng. Bình thường cô đều uống năm mươi đường, thói quen này đến ba mẹ còn biết chứ nói gì Hà Tử Lâm. Thế nhưng hôm nay người kia nhất quyết chỉ mua ba mươi đường cho cô, khỏi nói cũng biết là xem như trừng phạt vì cô dám hiên ngang chạy đi xem mắt.

Cô hút một ngụm trà sữa mát lạnh, hương vị ngọt ngào khiến cho tâm trạng thoải mái hơn nhiều, lúc này mới chậm rãi nói:

- Đúng là em không nên đi xem mắt, nhưng mà anh cũng đâu được tự ý đi phá đám vậy hả?

- Chứ không lẽ ngồi im chờ em nên duyên với tên khó ưa đó.

- Em… đương nhiên không có.

Tiêu Vân ấp úng trả lời. Cô sao có thể vừa gặp đã yêu người ta được, hơn nữa còn một bạn trai hàng thật giá thật ở đây thế này, có muốn bỏ cũng chẳng đành lòng. Để không tiếp tục bị bắt bẻ vấn đề khó giải thích này, Tiêu Vân vội vàng đánh trống lảng sang một chủ đề khác:

- Hôm nay chưa ôn tập được gì cả? Chưa gì đã lãng phí mất một ngày rồi.

Hai người họ về nhà để ôn thi, nói chủ đề này đương nhiên có tính an toàn khá cao. Thế nhưng Tiêu Vân đã quên người nói chuyện cùng cô là một trong những người hiểu cô nhất trên đời này.

- Đúng vậy, có người không chịu học hàng cho đàng hoàng, bày đặt đi xem mắt. Tháng sau kết quả thi không tốt thì đừng có mà khóc lóc than thở.

- ….

Cô im, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Tiêu Vân mím môi nhìn ra ngoài đường để bản thân không ngứa răng phát ngôn ra câu nói hú hồn nào khác.

Thế nhưng Hà Tử Lâm càng thấy cô như thế lại càng muốn trêu ghẹo:

- Có khi nào mai lại được xếp lịch đi xem mắt nữa không? Với tính cách ba mẹ em thì rất có thể là…

Không đợi ai kia nói hết câu, Tiêu Vân tức phồng má hét lớn:

- Anh đủ rồi đấy.

Đổi lại là tiếng cười khúc khích của Hà Tử Lâm, anh đưa tay bẹo má phúng phính của bạn gái nhà mình, yêu thương nói:

- Đùa em thôi mà. Giờ lên nhà nghỉ ngơi đi. Ba mẹ có hỏi thì cứ nói hai người không hợp là được. Nếu mà lỡ kích động nói ra chuyện của chúng mình thì…

Đang nói thì lại im lặng, chọc cho tính tò mò của Tiêu Vân nổi lên triệt để, cô gặng hỏi đến cùng:

- Thì sao hả?

- …

Thấy Hà Tử Lâm im lặng không chịu lên tiếng, cô cứ ngỡ anh sẽ không đưa ra câu trả lời, vừa cầm túi xách định xuống xe thì người con trai sau lưng cô lại ngập ngừng nói nhỏ:

- Thì… chúng mình… công khai.

Tiếng nói rất nhỏ, chỉ sợ gió hơn lớn một chút thì Tiêu Vân cũng chẳng tài nào nghe được. Quan hệ của bọn họ tựa như đi trên băng mỏng, nếu có bất trắc gì thì hai gia đình cũng lúng túng chẳng thể nhìn mặt nhau. Thà cứ bí mật như bây giờ, lỡ có chia tay thì ba mẹ vẫn chẳng hay biết.

Cả hai đều ngầm hiểu điều này, thế nhưng một khi đối phương muốn công khai, chẳng hiểu sao Tiêu Vân lại thấy hồi hộp. Liệu bọn họ…có thể như vậy chăng?