Chị Chị Em Em

Chương 10

Tiêu Vân phải ra sức hứa hẹn đủ điều, cam đoan sẽ nghiêm túc cố gắng rèn luyện mỗi ngày cùng Hà Tử Lâm để thoát khỏi cảnh vô cảm khi tiếp xúc với trai đẹp thì mới được tha cho rời khỏi hồ tắm nước nóng. Mới là sáng thứ bảy, còn hơn một ngày trải qua ở đây, Tiêu Vân bỗng thấy hơi lo lắng, không biết nhờ Hà Tử Lâm giúp đỡ có phải là bước đi sai lầm của bản thân không? Rõ ràng là cô đã bị những lời đồn thổi trong trường kích động, sức khỏe suy giảm, đến trí thông minh cũng ít đi thấy rõ. Ngay lúc bản thân mình mệt mỏi nhất thì Hà Tử Lâm lại đưa bàn tay ra giúp đỡ khiến cô chưa nghĩ rõ mà đã nhanh nhảu trả lời, mặc dù hiệu quả của buổi tập da thịt đυ.ng chạm kia mang đến vô cùng tốt, nhưng nó vẫn khiến trong lòng cô cảm thấy hơi kỳ lạ, đến giờ nghĩ lại mặt mày vẫn nóng phừng phừng.

Mặc dù tên gọi khu nghỉ dưỡng này gắn liền với suối nước nóng, thế nhưng nó còn tích hợp thêm rất nhiều dịch vụ thú vị, từ cắm trại, câu cá cho đến BBQ và hàng loạt trò chơi vận động ngoài trời khác nên cuối tuần đều rất đông du khách ghé thăm. Khi đi qua khu vực sảnh chờ, nhìn hàng dài người đợi làm thủ tục khiến Tiêu Vân và Hà Tử Lâm cảm thấy bản thân thật sáng suốt, đặt phòng và nhận phòng từ tối hôm qua nên tiết kiệm được kha khá thời gian nghỉ ngơi.

Theo kế hoạch của hai người thì cuối tuần này chỉ đến đây nghỉ dưỡng, tắm nước nóng chán chê thì ngay lập tức chuyển sang chủ đề ăn uống. Tiêu Vân đã tiêu hao khá nhiều thể lực trong hồ sáng nay nên bây giờ cấp thiết phải bổ sung năng lượng gấp. Bất chấp một vài người đi đường đang nhìn thì cô vẫn thản nhiên mở hộp sữa ra hút rồn rột.

- Chị để ý hình tượng một chút đi được không hả? Mất mặt chết đi được.

Tiêu Vân vẫn còn cảm thấy bản thân bị thiệt thòi sau vụ sáng nay bị em trai uy hϊếp đủ điều, mặc kệ chiều cao có hạn thì cô vẫn với tay lên đập một cái lên lưng Hà Từ Lâm, thoắt cái bao nhiêu sự yểu điệu thục nữ đều bay biến hết.

- Nói lung tung là chị cắt khẩu phần ăn cho biết tay.

Hà Tử Lâm bĩu môi ghét bỏ, lầm bầm trong miệng “Chỉ biết bắt nạt em”. Thế nhưng có vẻ đã lỡ lầm bầm hơi lớn, cố tình để Tiêu Vân nghe thấy hết. Thế là ngay lập tức lại bị cô nhéo mấy cái ở trên eo khiến anh phải la oai oái. Hai chị em cứ liên tục trêu chọc nhau cho đến khi ngồi xuống bàn ăn vẫn chưa chấm dứt, ngay lúc Tiêu Vân muốn dùng cái đũa đánh cho đứa em này biết ai là kim chủ của nó trong chuyến đi này thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói vô cùng dễ nghe.

- Tiêu Vân, là em hả?

Động tác của Tiêu Vân ngay lập tức ngừng lại, cô dè dặt đặt vũ khí trên tay xuống, ổn định thần sắc thật tốt rồi mới quay sang cười tươi chào hỏi:

- Anh Tư Kỳ, anh cũng đến đây chơi hả, tình cờ quá.

Trần Tư Kỳ là người lớn lên ở thành phố này, hôm nay là sinh nhật một người bạn cấp ba của anh nên cả đám hẹn nhau đến khu du lịch này vui chơi thỏa thích. Anh vừa làm thủ tục nhập phòng xong, vừa bước chân vào nhà hàng thì bắt gặp Tiêu Vân cùng người nam sinh kia ở đây. Quan hệ của anh với Tiêu Vân không tính là quá thân thiết, anh hoàn toàn có thể lướt qua xem như chưa từng gặp, huống hồ gì Tiêu Vân đang mải mê nói cười cùng người đối diện làm sao mà phát hiện ra anh cũng đang có mặt ở đây. Thế nhưng Trần Tư Kỳ vẫn dừng lại chào hỏi, anh muốn cô biết được hai người anh và cô đều đến khu du lịch ngày hôm nay.

Trần Tư Kỳ nhìn cậu nam sinh liên tục xuất hiện bên cạnh Tiêu Vân, lại nhớ đến tin đồn râm ran trong trường đại học mấy ngày gần đây, thậm chí trên diễn đàn trường vẫn còn clip hai người họ ôm nhau trước cổng trường tối hôm qua. Trong lòng anh nổi lên sự tò mò, nhưng lại ngại hỏi thẳng thừng nên uyển chuyển đáp lời Tiêu Vân:

- Anh đến đây cùng đám bạn cấp ba. Em cũng đi với bạn hả?

Vừa nói vừa nhìn Hà Tử Lâm, Tiêu Vân chợt nhận ra mình chưa bao giờ giới thiệu Hà Tử Lâm với bất kỳ ai hết nên nhân dịp này muốn nói rõ một lần:

- Bạn nào đâu, em trai của em đấy. Anh thấy nó đẹp trai thế nhưng mà vẫn còn chưa có bạn gái đâu ạ. Anh có quen em gái dễ thương nào thì giới thiệu cho nó với.

Tiêu Vân thường xuyên gặp Hà Tử Lâm trong hội sinh viên, mặc dù chưa thân thiết nhưng cách nói chuyện của sinh viên đều chẳng quá câu nệ, bình thường mọi người đều trêu chọc nhau vài câu nên nói thế cũng là chuyện bình thường. Nhưng rơi vào tai Hà Tử Lâm thì chẳng khác nào đang tuyên bố cô và đàn anh gì đó kia vô cùng thân thiết, chứ nếu quan hệ xa lơ xa lắc thì ai mà lại nhờ người ta giới thiệu người yêu cho em trai mình. Đó là chưa kể nếu Hà Tử Lâm nhớ không nhầm thì cô chưa từng chính thức tuyên bố danh phận em trai này của anh với bất kỳ người bạn đại học nào cả, tên kia làm sao lại có đặc quyền đó chứ?

Trong suốt cuộc nói chuyện, Hà Tử Lâm hoàn toàn chẳng trưng ra vẻ mặt tốt khiến Trần Tư Kỳ cũng hiểu được bản thân không được chào đón, anh đơn giản hẹn Tiêu Vân khi nào có dịp thì gặp mặt rồi đi về bàn của mấy người bạn.

Tiêu Vân thoải mái đồng ý, còn thân thiết vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi Hà Tử Lâm quay đi.

- Người ta đã đi xa rồi, chị có cần phải thế không hả?

Giọng điệu đầy tính châm chọc khiến Tiêu Vân khó hiểu:

- Em làm sao thế hả? Đó là đàn anh trong hội sinh viên của chị, đương nhiên phải chào hỏi đàng hoàng rồi.

Đáp lại lời cô chỉ là tiếng cười nhạt của Hà Tử Lâm. Tiêu Vân biết đứa em trai này tính khí thất thường, nhưng sao dạo này lại càng ngày càng thất thường theo cấp số nhân thế này.