Chị Chị Em Em

Chương 9

Cho đến khi cả hai dứt được ra khỏi nụ hôn kích động kia thì đã là chuyện của một lúc sau. Tiêu Vân đưa tay sờ lên môi mình, cảm giác nóng rẫy vẫn còn cảm nhận được như minh chứng cho lúc nãy cô đã điên cuồng như thế nào. Mình thế mà lại ra tay với đứa em trai nhà ngay sát bên như vậy, đúng là cầm thú quá mà.

Cảm giác mình đã dạy hư em nhỏ, lại thêm cơ thể vẫn còn nóng hừng hực sau nụ hôn đầu triền miên vừa rồi khiến Tiêu Vân áy náy muốn chết, cô lo lắng nhìn Hà Tử Lâm, rụt rè thăm dò:

- Hay là chúng ta đừng học nữa. Chị sợ…

Sợ sẽ không nhịn được mà ăn luôn đứa em thân thiết này. Tiêu Vân rầu rĩ nghĩ trong đầu mà chẳng dám thẳng thừng nói ra.

Hà Tử Lâm nghe cô nói thế thì nổi giận, giọng nói ấm ách như đứa trẻ bị ai đó lấy mất viên kẹo nó đã giữ gìn từ rất lâu.

- Đã đồng ý với em thì đừng mong nuốt lời.

Tiêu Vân oan ức mà không dám nói, cô hết sức cân nhắc ngôn từ, dùng cả tâm hồn lẫn trái tim để giải thích cho em trai hiểu.

- Chị cảm thấy bản thân không hề lãnh cảm. Có thể từ từ tiếp xúc nhiều với nam sinh khác thì sẽ hết thôi. Chị hứa với em sau này sẽ cố gắng thay đổi bản thân, nói chuyện nhiều hơn với con trai là được mà.

Ai đó nghe cô gái mới nãy còn bị mình hôn đến thần hồn điên đảo mà bây giờ lại hùng hồn tuyên bố sẽ thường xuyên tiếp xúc với trai đẹp thì mặt mày chẳng còn giữ được nét thản nhiên giả tạo. Anh giữ cả người Tiêu Vân gần sát mình hơn, uy hϊếp một cách trắng trợn:

- Chị mà dám nói chuyện với thằng con trai nào, có tin em sẽ hôn chị ngay trước mặt bàn dân thiên hạ không?

- Thế nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì hết, hôm qua chị đã hứa là sẽ nghe lời em, chăm chỉ luyện tập để chữa bệnh lãnh cảm. Sao, mới hôm đầu tiên mà đã muốn bỏ thầy chạy lấy người rồi hả?

Người ta đã nói đến mức đó thì Tiêu Vân còn nói được gì nữa, đường đường là chị nên không thể nuốt lời, đành phải cắn răng tiếp tục chịu sự huấn luyện cảm xúc từ Hà Tử Lâm. Dù sao thì đây cũng là vì mục đích tốt, có ảnh hưởng trự tiếp đến hạnh phúc sau này của cô nên Tiêu Vân cũng chẳng có can đảm lơ là.

Sau khi tắm xong nước nóng, Hà Tử Lâm thản nhiên đưa cho cô một cuốn sổ. Tiêu Vân tò mò mở ra thì hú hồn chim én, không biết đứa em này soạn thảo từ bao giờ mà trong đó có ghi đầy đủ giáo trình và lịch học cụ thể, đây rõ ràng là còn quan tâm đến chứng bệnh lãnh cảm hơn cả bệnh nhân chân chính như cô. Nhìn rõ lịch hoạt động từng ngày trong đó mà Tiêu Vân rưng rưng xúc động, không uổng côn cô yêu thương chiều chuộng nó mấy chục năm nay, xem ra là rất xứng đáng rồi.

Hà Tử Lâm còn ra dáng chuyên gia mà nói ra một loạt yêu cầu bắt cô tuân thủ:

- Trong thời gian này chị chỉ cần luyện tập với em là đủ. Khi nào chứng bệnh đã chữa được một phần thì mới tiến hành bước thứ hai là tiếp xúc với những tên đàn ông khác. Chị chỉ cần nhớ, cho đến khi em cho phép thì chị nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặp bước một, đó chính là chỉ được làm các hành động thân mật mới duy nhất mình em.

Tiêu Vân nghiêm túc lắng nghe, nhưng cô vẫn nghĩ em trai đã quá quan trọng hóa vấn đề, mới chỉ học có một buổi mà cảm xúc trong người cô đã nóng đến mức muốn bùng nổ, thế thì đương nhiên Tiêu Vân cô không bị chứng lãnh cảm rồi. Không thể phủ nhận bài học của em trai rất hiệu quả, nhưng mà lâu lâu đi ăn đi chơi với đàn anh trong trường cũng không phải là phạm quy nhỉ, đây đâu được xếp vào dạng hành động thân mật.

Tự nghĩ xong đối sách trong đầu, Tiêu Vân tự tin hơn hẳn, em trai nói gì cũng gật đầu khí thế như sợ gật chậm một cái thôi là lại có thêm quy tắc mới hà khắc hơn ra đời.

Nhìn cô lơ ngơ như vậy, Hà Tử Lâm cũng đoán được cô chỉ xem lời anh như gió thoảng qua tai, thế nhưng giờ chưa đưa được người vào cửa, anh cũng đâu thể nào dọa cô sợ chạy mất. Thế nên anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, lợi dụng ưu thế chiều cao mà xoa xoa đầu cô như một bậc phụ huynh dạy bảo con cái:

- Ngoan, chị cứ thử lách luật đi rồi sẽ biết hậu quả.

Một cơn gió lạnh tự nhiên thổi qua khiến Tiêu Vân rùng mình, cô cười lấy lòng:

- Em yên tâm. Chị là ai cơ chứ, từ nhỏ đến lớn đã lừa em bao giờ chưa.

Đúng vậy, cô không lừa mà chỉ âm thầm làm rồi che giấu thôi. Đến lúc bị người lớn phát hiện thì một là đổ mọi tội lỗi lên đầu anh, hai là quanh co chối tội cho đến khi ba mẹ tức quá cấm túc cô ở nhà vài ngày mới hả giận. Mỗi lần cô bị nhốt không được ra ngoài chơi là Hà Tử Lâm lại bắc ghế nhỏ ra ngồi trước cửa sổ phòng cô, hai người cách một song cửa sổ mà câu được câu chăng nói chuyện cả ngày. Từ việc hôm nay thời tiết thế nào, con chó nhà bác hàng xóm mới đẻ cho đến cây kẹo bọn họ giấu tự nhiên biến mất, nói chung mọi chuyện cho dù nhàm chán cách mấy thì chỉ cần người nói là đối phương thì cũng trở nên thú vị vô cùng.