Trách Tôi Diễn Quá Sâu

Chương 23: Tổng Giám Đốc Tịch Trông Khá Đẹp Trai

Trong một tiếng đồng hồ chờ đợi, An Sơ Ngu cũng không sốt ruột, cô lấy ra hai cái quả tạ màu hồng từ trong phòng ngủ thứ hai, sau đó rèn luyện cơ thể dựa theo theo hướng dẫn của huấn luyện viên thể hình.

Lúc dừng lại để thở thì Chung Lộ Hi đúng lúc gọi điện thoại tới.

An Sơ Ngu lau mồ hôi trên mặt, cầm lấy điện thoại di động trên bàn: "Alo?”

"Là tôi, Chung Lộ Hi."

An Sơ Ngu cười cười: "Tôi biết là cô, tôi đã lưu số của cô.”

Chung Lộ Hi cắn môi, cô ta hít sâu và đưa ra quyết định: "Tôi có thể giúp cô làm chứng, nhưng mà cô...cô đừng để lộ tên tôi được không?" Cuối cùng cô ta cũng không thể chống lại sự cám dỗ.

An Sơ Ngu đưa ra điều kiện quá hấp dẫn, tin là không có mấy người có thể làm như không thấy.

Gần đây có vài diễn viên nữ đang tranh giành vai nữ chính của《Linh Lung chi cảnh, người này có bối cảnh cao hơn người kia, thật ra thì diễn xuất của cô ta cũng không kém, lúc thử vai đạo diễn có khen cô ta hai câu. Nhưng so với trong số các nữ diễn viên khác thì cô ta có vẻ hơi yếu.

Trước kia cô ta viết ngôn tình, bây giờ chuyển sang đóng phim, không nói đến việc thiếu tài nguyên điện ảnh và truyền hình mà công ty chống lưng cũng không đủ lợi hại, tất cả đều tự mình dốc sức.

Người đại diện đã đánh giá, biên kịch của 《Linh Lung Chi Cảnh》 là tác giả nguyên tác, dưới yêu cầu mãnh liệt của tác giả, kịch bản phải giữ lại phần lớn tình tiết kinh điển trong nguyên tác, không được sửa đổi, nếu như vậy bộ này rất có thể sẽ bùng nổ.

Với đề tài thiên về nữ chính, nếu bộ phim bùng nổ thì người hưởng lợi nhiều nhất chính là diễn viên đóng vai nữ chính, có thể ăn tiền thưởng mấy năm.

Chung Lộ Hi là một người bình thường, khó có thể từ chối lợi ích như vậy.

Một tay An Sơ Ngu vặn nắp chai nước khoáng, cô ngửa đầu uống hai ngụm nước, không thể hiểu được lời cô ta nói: "Nếu không để lộ tên của cô ra thì sao cô có thể làm chứng cho tôi? Có thể nói rõ hơn được không?”

"Cô An, cô kết bạn Wechat của tôi đi, tôi gửi cho cô một thứ." Chung Lộ Hi nói: "Số điện thoại di động của tôi có thể được tìm thấy trên WeChat."

"Được, chờ một chút."

An Sơ Ngu cúp điện thoại, sao chép số điện thoại di động đến hộp tìm kiếm WeChat, tìm ra tài khoản Wechat của Chung Lộ Hi.

Chung Lộ Hi thông qua tin nhắn yêu cầu kết bạn của cô, gửi cho cô một video, thời lượng ba phút.

An Sơ Ngu mở ra liền cảm thấy kinh ngạc, là video được ghi lại ở trong toilet!

Thông qua góc chụp, không khó để suy ra góc quay video chính là căn phòng mà Chung Lộ Hi đang ở lúc đó.

Bản thân Chung Lộ Hi cũng giải thích: "Xin lỗi, tôi không có ý đó. Tôi vào toilet sớm hơn các cô năm phút, khi nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài thì bị dọa sợ, sau đó càng lúc càng ồn ào, tôi sợ bị liên lụy nên không dám lên tiếng. Chuyện quay video là tôi không đúng, lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy, cô yên tâm, tôi chưa từng nói với ai và cũng không có ý định công khai đoạn video này.”

Ai cũng có tâm trạng ăn dưa, bất kể là người ngoài hay người trong giới. Cô ta ở trong phòng vệ sinh nghe Kiều Lục Phi nói ra nhiều nội dung hot như vậy, không suy nghĩ là thật hay giả nên chỉ nhất thời phấn khích quay lén một đoạn video nhỏ, không nghĩ tới vừa vặn quay được hình ảnh Kiều Lục Phi đánh lén người không thành, trái lại còn khiến mình bị thương.

"Một lần nữa xin lỗi cô." Chung Lộ Hi gửi lời thoại.

An Sơ Ngu không tức giận, dù sao trong video quay được cũng không có nội dung gì không thể nhìn thấy được. Bởi vì ống kính quay về phía bồn rửa, cũng không có vấn đề phơi bày sự riêng tư.

Ngược lại cô còn muốn cảm ơn Chung Lộ Hi.

Cô vốn còn lo lắng, Chung Lộ Hi ra mặt làm chứng có thể bị người khác mua chuộc hay không, bây giờ có video làm chứng, cô ta ra mặt hay không cũng không quan trọng.

An Sơ Ngu chân thành nói lời cảm ơn với cô ta, hứa hẹn sẽ để dành vai nữ chính của 《Linh Lung chi cảnh " cho cô ta.

Chung Lộ Hi cảm thấy ngại, cô ta muốn nói chút gì đó để thể hiện sự cảm kích nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy những lời khách sáo kia quá giả tạo, vì thế cô ta bèn thoải mái nhận lấy ý tốt của cô.

Nhưng mà, cô ta không nghĩ tới, lãnh đạo công ty gọi điện thoại cho cô ta và bảo cô ta lập tức đến công ty một chuyến.

Chung Lộ Hi mang theo tâm tình thấp thỏm bất an chạy tới công ty, sau đó được người dẫn vào phòng họp.

Người ngồi ở bàn họp không phải là ông chủ của công ty Phương Vĩnh Thầm, mà là một người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông kia mặc một bộ vest màu đen cao quý, khí chất khiêm tốn, nhưng khí thế lại không hề khiêm tốn một chút nào. Anh bày ra vẻ mặt không còn kiên nhẫn, sắc mặt nặng nề, môi mím lại, tầm mắt rơi xuống mặt bàn và ngẩn người nhìn chằm chằm một ly cà phê nóng.

"Tổng giám đốc Tịch, người đến rồi ạ." Phương Vĩnh Kha ngồi ở bên trái, cúi đầu khom lưng.

Chung Lộ Hi căng thẳng, nghĩ rằng chuyện mình và An Sơ Ngu lén lút tiến hành giao dịch đã bị công ty biết, vì vậy công ty muốn trừng phạt cô ta.

Cô ta nuốt nước bọt, bước chân càng đi càng chậm, ngón tay nắm chặt túi xách.

Phương Vĩnh Khâm nhíu mày nhìn cô ta, vẫy tay với cô ta: "Chung Lộ Hi, còn đứng đó làm gì? Nhanh lên, có chuyện muốn hỏi cô đây.”

Tâm trạng Chung Lộ Hi trở nên nặng nề, cô ta bước nhanh lên phía trước, không dám nhìn thẳng hai người đang ngồi ở đây….

Phương Vĩnh Khâm giới thiệu với cô ta: "Vị này là tổng giám đốc Tịch của Duyệt Đình, có việc cần tìm cô. Nếu như cô biết cái gì thì phải nói thật, không được che giấu.”

Chung Lộ Hi vừa nghe tới tên này liền cảm thấy hơi quen thuộc, sau khi cẩn thận suy nghĩ thì nhớ ra là nghe được từ Kiều Lục Phi. Trong toilet, Kiều Lục Phi nói An Sơ Ngu đã lên giường của thái tử gia Duyệt Đình.

Hình như tên anh ta là Tịch Tranh?

Cô ta nghe không rõ cụ thể là hai chữ nào, nhưng cô ta không thể nhớ lầm được, cả nước không có Duyệt Đình thứ hai và cũng không có Thái tử gia Duyệt Đình thứ hai.

Tịch Tranh xoay điện thoại di động ờ trong tay, anh ngước mí mắt nhìn về phía người phụ nữ đang đứng bên bàn họp.

An Sơ Ngu bảo anh không được nhúng tay vào chuyện của cô, nhưng anh nhìn thấy những lời mắng trên mạng thì không có cách nào ngồi yên và không để ý tới được.

Tối hôm qua anh bảo trợ lý Hứa xem camera trên hành lang bên ngoài toilet, camera cho thấy có một ngôi sao nữ mặc váy màu tím nhạt đi vào toilet trước khi Kiều Lục Phi và An Sơ Ngu bước vào, trong lúc đó cũng không đi ra, mãi cho đến khi Kiều Lục Phi bị thương được đưa lên cáng, tất cả mọi người đều rời đi, cô ta mới đi ra từ trong phòng vệ sinh, vậy chứng tỏ cô ta biết rõ quá trình tranh chấp giữa Kiều Lục Phi và An Sơ Ngu.

Qua điều tra xác minh, người phụ nữ mặc váy tím nhạt chính là Chung Lộ Hi.

Vừa lúc thứ bảy Tịch Tranh không có việc gì, sau khi bị vợ đuổi ra khỏi nhà thì tự mình dành thời gian tới gặp Chung Lộ Hi một lần, hy vọng cô ta có thể hợp tác làm chứng cho An Sơ Ngu.

Tịch Tranh mở video lưu trong điện thoại di động ra và đẩy tới trước mắt cô ta, nói rõ mục đích anh tới đây.

Phương Vĩnh Thầm ở bên cạnh nói giúp: "Cô đã nghe rõ chưa?”

Tịch Tranh vắt chéo hai chân, bàn tay đeo nhẫn cưới đặt lên đầu gối, lẳng lặng chờ Chung Lộ Hi xem xong video, anh mới chậm rãi mở miệng nói với giọng điệu không ai được xen vào: "Chỉ cần cô chịu giúp đỡ, điều kiện đều dễ nói. Hoặc cô muốn thù lao gì cũng có thể thẳng thắn đưa ra, tôi sẽ thỏa mãn tất cả cho cô.”

Những gì anh nói không phải là cố gắng thỏa mãn, mà là thỏa mãn tất cả. Tất cả mọi thứ.

Chung Lộ Hi nín thở, cảm thấy lời này nghe rất quen tai. Hơn một giờ trước, cô ta cũng nghe lời y chang như vậy từ chỗ An Sơ Ngu.

Cô gái kia nói thẳng ra là sẽ cho cô ta một tài nguyên tốt.

"Cô nói đi, còn ngây ra đó làm gì? Không nghe rõ lời tổng giám đốc Tịch nói sao? " Phương Vĩnh Thầm thấy cô ta im lặng không nói, sợ chọc cho Tịch Tranh không vui nên liền nói với giọng điệu hơi sốt ruột.

Móng tay Chung Lộ Hi đâm vào lòng bàn tay, chứng minh mình rất tỉnh táo: "Tôi nghe rồi.”

Tịch Tranh xoay hai vòng nhẫn và nói một cách thẳng thắn: "Cô có yêu cầu gì, nói đi.”

Chung Lộ Hi muốn nói lại thôi.

Tịch Tranh lại ngước mắt nhìn cô ta, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Rất khó xử à?”

"Không phải." Chung Lộ Hi trả lời rất nhanh.

Cô ta đang suy nghĩ mình có nên nói thẳng với người đàn ông trước mắt này rằng trước khi anh tới, cô đã giúp An Sơ Ngu hay không. Bởi vì cô ta không xác định được rốt cuộc Tịch Tranh có quan hệ gì với An Sơ Ngu, cô ta vì muốn giữ bí mật nên không muốn nói chuyện video ra.

Cô ta đã bảo đảm với An Sơ Ngu sẽ không truyền ra ngoài, làm người phải có chữ tín.

Ông chủ Phương Vĩnh Thầm nhìn không quen thái độ lằng nhằng của cô ta, nên lập tức hơi tức giận nói: "Chung Lộ Hi, chuyện gì xảy ra với cô vậy? Tổng giám đốc Tịch đã tự mình tới hỏi cô, cô đang bày ra sắc mặt gì vậy hả?”

Chung Lộ Hi đối mặt với Tịch Tranh, thở dài nói: "Tổng giám đốc Tịch, xin lỗi, cô An đã liên lạc với tôi nên tôi đã giúp những chuyện nên giúp rồi, vì vậy không biết trả lời anh như thế nào.”

Vẻ mặt của Tịch Tranh khựng lại vài giây, sau đó anh kinh ngạc hỏi: "Cô An mà cô nói là An Sơ Ngu à? Cô ấy đã tìm cô ư? Cô ấy tìm cô từ lúc nào?”

Chung Lộ Hi nói một cách chắc chắn: "Nửa tiếng trước.”

Khuôn mặt vốn lạnh lùng không cho người khác đến gần của Tịch Tranh trong phút chốc trở nên sâu xa.

Vợ anh đúng là ghê gớm, ở nhà ngủ ngon mà cũng có thể nghĩ ra biện pháp đối phó, còn nhanh hơn một bước so với hành động của anh. Cô nói rằng cô có thể giải quyết vấn đề mà không cần đến một người đàn ông, đúng là nói được làm được.

Tịch Tranh đột nhiên rất muốn cười.

Anh xác định mình đã tốn công chạy một chuyến rồi, anh đứng lên phủi vạt áo một chút, sau đó cầm điện thoại di động chuẩn bị rời đi: "Nếu cô ấy đã tìm đến cô thì tôi cũng không hỏi nhiều nữa.”

Trước khi đi, Tịch Tranh bảo Hứa Diệp để lại một tấm danh thϊếp cho Phương Vĩnh Thầm, bảo ông ta có việc thì có thể liên lạc với Hứa Diệp.

Phương Vĩnh Thầm nhìn theo khách quý đi vào thang máy, vui vẻ búng tấm thiệp một chút, trên mặt nở một nụ cười khoa trương: "Đây gọi là may mắn, công ty nhỏ này của chúng ta cũng có thể nghênh đón một pho tượng Phật lớn như vậy.”

Chung Lộ Hi thở phào nhẹ nhõm, sau đó uể oải ngồi trên ghế, cô ta nhìn vào cửa sổ sát đất trong suốt mà không khỏi im lặng suy nghĩ.

Chẳng lẽ Kiều Lục Phi nói đúng, tổng giám đốc Tịch thật sự ở cùng với An Sơ Ngu ư? Anh ta cũng đã tự mình nhún nhường thân phận cao quý của mình mà đến đây chờ người vì chuyện của An Sơ Ngu, điều này đã đủ để chứng minh anh ta rất quan tâm An Sơ Ngu.

Kiều Lục Phi cũng cho biết Tịch Tranh là người đã có gia đình.

Tâm trạng Chung Lộ Hi cảm thấy rất phức tạp, trước đó cô ta và An Sơ Ngu không có bất kỳ tiếp xúc nào, chỉ có thể thông qua một cuộc điện thoại ngắn ngủi, vài câu nói chuyện phiếm để hiểu cô, lúc đầu thì cô ta phán đoán được cô là người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, tính cách cũng rất tốt.

Mấy năm nay An Sơ Ngu quay nhiều bộ phim, tài nguyên cực kỳ tốt, tất cả những nam diễn viên hợp tác với cô đều là người thuộc phái thực lực, đạo diễn cũng là người nổi tiếng, những điều này không biết đã khiến cho biết bao nhiêu người đỏ mắt. Cô vừa xinh đẹp vừa có độ nhận diện, từ khi ra mắt đến nay, có rất nhiều đề tài thảo luận về cô.

Khoảng thời gian trước cô còn mang về một chiếc cúp ảnh hậu, trong số các ngôi sao điện ảnh cùng thời, không ai có thể so sánh với cô.

Mấy bộ phim An Sơ Ngu quay hẳn là kiếm được không ít tiền, cô là một người không thiếu sự xinh đẹp lẫn tiền tài, sao lại nghĩ không thông mà đi làm người thứ ba chứ?

Chẳng lẽ chỉ vì tổng giám đốc Tịch trông khá đẹp trai ư?

Chung Lộ Hi sắp suy nghĩ đến lơ mơ rồi, cô ta dứt khoát không nghĩ tới nữa.