Trách Tôi Diễn Quá Sâu

Chương 24: Yêu Xa

An Sơ Ngu lưu video và gửi cho Thẩm Tường, để cho chị ấy tự xem mà làm.

Thẩm Tường bất ngờ đến mức linh hồn cũng sắp thoát ra khỏi cơ thể, nổ tung với một đống dấu chấm than.

An Sơ Ngu: "Chị cứ bình tĩnh. ”

Thẩm Tường mặc kệ, bây giờ cô ấy không thể tỉnh táo được mà phải tiếp tục oanh tạc cô: "Gặp quỷ gặp quỷ rồi!!! Em lấy video từ đâu ra vậy? Những nơi như nhà vệ sinh làm sao có thể có video để truyền ra được chứ? Chị nổi da gà hết lên rồi này, đây là phân đoạn điều tra hình sự gì à?!”

An Sơ Ngu: "Bình tĩnh. ”

Thẩm Tường: "Đừng vòng vo, mau nói cho chị biết!”

An Sơ Ngu chỉ nói dăm ba câu tóm tắt vụ việc của Chung Lộ Hi, đơn giản mà nói chính là duyên phận và trùng hợp, ông trời không thể nhìn nổi nữa nên âm thầm giúp cô, nếu không thì cô cũng không biết phải tốn bao nhiêu sức lực để làm thanh minh cho bản thân.

Thẩm Tường thở dài: "Ngu Ngu, nói thật, chị càng ngày càng cảm thấy người đại diện như chị không đủ cách, chuyện gì em cũng có thể tự mình giải quyết.”

An Sơ Ngu khiêm tốn nói: "Em không làm được những chuyện còn lại, phải nhờ đến chị rồi.”

An Sơ Ngu thành công rút lui, không quan tâm đến những chuyện tiếp theo nữa, cô đến phòng thay đồ chọn quần áo để buổi chiều đi ra ngoài, cô phải nhanh chóng thực hiện lời hứa với Chung Lộ Hi.

Thẩm Tường không phụ sự kỳ vọng, cô ấy lập tức triệu tập nhóm PR lập lại phương án, có video, tất cả trở nên đều đơn giản.

Một giờ sau, phòng làm việc của An Sơ Ngu đăng bài thanh minh lần thứ hai, so với bài đăng chứa đầy cảm xúc cá nhân của Kiều Lục Phi, văn bản của phòng làm việc ngắn gọn rõ ràng.

@An Sơ Ngu studio: "An Sơ Ngu đồng tình với thương tổn mà cô Kiều @Kiều Lục Tử V đang chịu đựng, nhưng mong cô Kiều đừng xuyên tạc sự thật. An Sơ Ngu rất tôn trọng đồng nghiệp, sự thật như thế nào tôi nghĩ mọi người xem xong video sẽ tự có kết luận. Ngoài ra: Cảm ơn bạn bè người qua đường đã cung cấp video, chúc tất cả các bạn có một cuộc sống hạnh phúc. ”

Đính kèm là một đoạn video, sau khi xử lý hậu kỳ, chỉ xóa âm thanh chứ không làm cắt ghép clip, để tránh bị tóm sẽ có cơ hội đánh trả. Hơn nữa, những lời Kiều Lục Phi nói liên quan đến các đạo diễn và diễn viên khác, nếu công khai chỉ dẫn đến phiền phức lớn hơn.

May mắn thay, hình ảnh xuất hiện trong video là đủ nói rõ một số vấn đề.

Đoạn video ngắn ngủi ba phút vừa nhìn liền biết, toàn bộ quá trình An Sơ Ngu không có chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ thấy Kiều Lục Phi lộ ra vẻ trào phúng, môi không ngừng nhúc nhích nói cái gì đó, thoạt nhìn tâm trạng rất kích động.

Là Kiều Lục Phi ra tay đánh người trước, cô ta bắt lấy cổ tay An Sơ Ngu, tay kia giơ lên bày ra tư thế đánh người, An Sơ Ngu bất đắc dĩ mới dây dưa với cô ta.

Trong nửa đoạn sau của video, An Sơ Ngu tránh thoát khỏi sự khống chế của Kiều Lục Phi, cô nghiêng nửa người chuẩn bị rời khỏi toilet. Ánh mắt của Kiều Lục Phi trở nên dữ tợn, cô ta thừa dịp cô không chú ý mà đẩy mạnh cô một cái, thế nhưng người An Sơ Ngu quá khỏe nên chỉ lảo đảo một chút, không té ngã, Kiều Lục Phi thì lại xui xẻo, không biết giẫm phải cái gì mà lòng bàn chân trơn trượt ngã mạnh xuống.

Đám đông vây xem: "??? ”

Đây mới đúng là sự thật!

Thì ra là kẻ gây hại dùng sức quá mạnh, nhất thời lỡ tay hại mình, còn dám giả bộ đáng thương trên mạng, tranh thủ sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng, tiện tay trả đũa lại.

Quần chúng ăn dưa không ngờ mọi chuyện có thể xuất hiện tình tiết đảo ngược tình thế như vậy, hai bên đều nói đối phương đang "bóp méo sự thật", như vậy rốt cuộc sự thật là gì không thể nào biết được. Bây giờ một bên tung ra video, đương nhiên càng có sức thuyết phục.

"Ở đây hẳn là có tiếng vỗ tay, tôi tuyệt đối không nghĩ tới Kiều Lục Phi lại có bản lĩnh như vậy, đánh người không được lại còn khiến mình bị thương."

"Phiền mọi người gọi fan Kiều Lục Phi đến xem, đây là chị gái nhà các người bị tàn sát, lúc không có ống kính lại có vẻ mặt này. Tôi không nhìn nhầm, là cô ta ra tay trước đúng không?”

"Sau này Kiều Lục Phi nên đổi tên thành Kiều Trà Xanh, rất có hương vị trà xanh."

"Chỉ có thể nói An Sơ Ngu thật thảm, bị fan của Kiều Lục Phi với quần chúng không rõ tình huống đuổi theo mắng. Bây giờ tôi nghi ngờ rằng chuyện giẫm chân váy trên sàn diễn thời trang Paris là do Kiều Lục Phi cố ý. Chuyện đánh người còn làm được thì có chuyện gì cô ta không làm được chứ?”

“Những kẻ mắng người kia không biết bước ra xin lỗi sao? Lúc mắng thì chắc chắn lắm, giống như mình tận mắt chứng kiến vậy, bây giờ bằng chứng bày ra trước mắt rồi lại bắt đầu giả câm à?!”

Nửa giờ trôi qua, phía Kiều Lục Phi không có bất kỳ phản hồi nào, xem ra là định giả chết.

Có thể dự đoán được một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, Kiều Lục Phi sẽ không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt công chúng, trừ khi cô ta muốn bị mọi người cười nhạo.

——

Buổi chiều, Thẩm Tường bận rộn xong liền gọi điện thoại cho An Sơ Ngu: "Hướng gió trên mạng đã hoàn toàn chuyển hướng, em phải cảm ơn Chung Lộ Hi đấy, nếu như không có video cô ấy cung cấp, chuyện này thật đúng là hơi khó giải quyết.”

An Sơ Ngu soi gương đeo bông tai, cô mở loa và đặt điện thoại di động trên bàn trang điểm: "Còn cần chị nói sao, em đã nói sẽ tặng cô ấy một phần quà lớn, bây giờ chuẩn bị đi thực hiện lời hứa đây.”

Thẩm Tường nghi ngờ hỏi: "Phần quà lớn gì?”

An Sơ Ngu vuốt tua rua của bông tai và nói một cách thờ ơ: "Vai nữ chính trong 《Linh Lung Chi Cảnh, gần đây Chung Lộ Hi đang tranh giành vai diễn đó. Tặng quà dĩ nhiên phải đưa vào trong lòng người ta.”

Bên trong điện thoại, tiếng hít vào của Thẩm Tường hơi lớn, cô ta kinh ngạc đến một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.

Trước khi《Linh Lung chi cảnh》chưa phát sóng, lúc khởi động đã lên vài tên lên hot search, trong khoảng thời gian chuyện chọn diễn viên được tung ra, không biết kiếm được bao nhiêu độ hot.

Thẩm Tường nói với giọng điệu trách móc đứa tiêu xài lãng phí này: "Em ra tay cũng quá hào phóng rồi đấy!”

An Sơ Ngu xịt một chút nước hoa, cổ tay chà xát ra đến sau tai: "Được rồi. Không nói nữa, em phải đến gặp một người bạn cũ đấy. Haiz, đã lâu không gặp, vừa tới liền nhúng tay xin tài nguyên cũng thật ngại.”

Thẩm Tường không còn lời nào để nói với cô chủ này.

An Sơ Ngu sửa sang xong, xách túi khóa cửa lại, cô vừa xoay người lại thì vừa vặn đυ.ng mặt Tịch Tranh đi ra khỏi thang máy.

Tịch Tranh dừng bước trước, cách khoảng một hai mét, quan sát người phụ nữ trang bị đầy đủ kia. Đội mũ tai bèo in họa tiết da báo, trên mặt đeo khẩu trang và kính râm, mặc áo khoác màu đen cỡ trung bình, giày cao gót quá đầu gối.

Đây là hóa trang điển hình của ngôi sao nữ, đi bộ trên đường phố rất dễ dàng bị nhận ra.

Trong hành lang trống trải yên tĩnh, tiếng giày da giẫm lên gạch vang lên vô cùng rõ ràng, Tịch Tranh từng bước từng bước đi tới trước mặt cô, anh hơi nghiêng cằm mà hỏi cô: "Muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa em đi.”

Mặt An Sơ Ngu bị che kín, không nhìn thấy cảm xúc gì: "Tôi gọi tài xế rồi.”

Tịch Tranh đưa tay lấy kính râm trên sống mũi cô xuống, để cho đôi mắt lạnh lùng kia lộ ra, anh liếc mắt một cái liền biết cô trang điểm mắt rất kỹ: "Buổi tối về ăn cơm không?”

An Sơ Ngu đoạt lại kính râm từ trong tay anh, đeo lại lên mặt, dáng vẻ hoàn toàn kín kẽ: "Anh rất rảnh rỗi à?”

Chưa đầy bốn tiếng, anh đã xuất hiện ở đây rồi, giống như đại gia đi dạo vậy.

"Nếu như không phải bị vợ đuổi ra khỏi nhà, hôm nay tôi không có ý định đi ra ngoài." Tịch Tranh làm bộ nhăn chóp mũi, giọng điệu chế nhạo.

An Sơ Ngu không trêu đùa với anh nữa: "Tôi chỉ cảm thấy gần đây anh đến đây hơi thường xuyên.”

"Vậy sao? Tôi lại không nghĩ vậy.”

An Sơ Ngu không muốn tiếp tục nói với anh loại chuyện nhàm chán này, cô vòng qua anh đi vào thang máy, nếu còn rề rà nữa thì cô sẽ đến trễ. Là cô hẹn người ta trước, đến trễ thì sẽ rất kỳ cục.

Giọng Tịch Tranh truyền tới từ phía sau, anh không sợ chết chặn cửa thang máy: "Em còn chưa trả lời tôi, buổi tối có về không?”

Mặt An Sơ Ngu không chút thay đổi: "Không về chẳng lẽ ngủ ở ngoài đường à?”

Tịch Tranh đã quen với việc cô nói chuyện có gai, cũng không ngại, hạ thấp giọng nói: "Lúc về nhớ mua thêm một đồ dùng tiện lợi, ở trong nhà không còn nữa.”

An Sơ Ngu cố gắng nhẫn nhịn để không ném túi xách lên mặt anh.

"Buổi tối chờ em đấy, tạm biệt." Tịch Tranh cười nói xong liền buông tay ra, mặc cho cửa thang máy tự động đóng lại, bóng người của An Sơ Ngu biến mất trong tầm mắt.

Đôi mắt ở sau kính râm An Sơ Ngu gắt gao nhắm lại, cố gắng đào thải những thứ lộn xộn trong đầu ra.

Cô nghĩ đã đến lúc đuổi Tịch Tranh ra ngoài, gần đây anh quá kiêu ngạo rồi.

——

Quá trình tụ tập với bạn cũ vô cùng vui vẻ, An Sơ Ngu hiếm khi vào buổi tối ăn đồ nhiều calo, trên đường đi xe về nhà vẫn còn xoa bụng.

Điện thoại di động trong túi vang lên vài tiếng, An Sơ Ngu thò tay vào sờ lấy điện thoại ra.

Trong nhóm chat của đoàn làm phim 《Bình minh hiện ra》, đạo diễn Giang Quảng Lăng nói bộ phim còn đang trong giai đoạn hậu kỳ, ông có một tin muốn thông báo cho mọi người.

Giang Quảng Lăng: "Tôi muốn nói với mọi người, bộ phim 《Bình minh hiện ra》của chúng ta sẽ đổi tên là 《Vĩnh Nhật》

Quý Dư Đường nói đùa: "Nghe có vẻ đẳng cấp hơn rất nhiều.”

Các thành viên khác trong đoàn làm phim đều đồng ý.

An Sơ Ngu: "Nói đến cũng thật kỳ lạ, hai năm gần đây phim tôi đóng đều chỉ có hai chữ. 《Đông Thiền》《Vĩnh Nhật》, và tiếp theo là 《Đêm mưa》hợp tác với đạo diễn Phùng Sam.”

Giang Quảng Lăng: "Ha ha ha, thật không tin được.”

Bên này vừa nói xong, đoàn làm phim 《Đêm mưa》cũng có tin tức mới, công tác chuẩn bị của bộ phim đã được đặt ra, dự kiến ngày Đông Chí* này sẽ tiến hành tập trung đọc kịch bản và tạo hình chụp ảnh, ngày đầu năm mới bắt đầu quay chính thức, địa điểm quay đầu tiên là ở Nam Kinh.

* Đông Chí(冬至): tiết giữa mùa Đông,vào 22 hoặc 23 tháng 12

Đạo diễn Phùng trong nhóm hỏi mọi người có vấn đề gì không, có thể đến đúng hẹn hay không.

Bởi vì An Sơ Ngu vừa khéo đang xem điện thoại di động nên là người đầu tiên đáp lại: "Không thành vấn đề.”

An Sơ Ngu về đến nhà, Tịch Tranh vốn đang xem máy tính, nghe được âm thanh lập tức ngước mắt nhìn cô, ngón tay chống cằm: "Về rồi à? Có mua đồ không?”

"Mua cái đầu anh á." An Sơ Ngu không hề khách khí nói.

Cô thay giày đi vào và ném túi xách trên sô pha, cùng với mũ, kính râm, ném một đống đồ đạc, rồi đặt mông ngồi ở trên.

Tịch Tranh đứng dậy, đứng sau lưng cô, hai tay khoác lên vai cô: “Em cố ý hay là quên rồi vậy?”

An Sơ Ngu chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ hơn anh, à, không đúng, Kiều Lục Phi cũng tính là một người.

"Cần phải nói với anh một tin, ngày 22 tôi bắt đầu chuẩn bị quay phim mới, một tuần kế tiếp, tôi phải tĩnh tâm nghiên cứu kịch bản, tốt nhất anh không nên đến quấy rầy tôi."

Tịch Tranh nghiêng người về phía trước, khom lưng, khuỷu tay đặt trên lưng sô pha, đầu anh và đầu cô kề sát nhau: "Ý em là sự tồn tại của tôi khiến em không thể tĩnh tâm?

An Sơ Ngu xem nhẹ sự trêu chọc của anh: "Năng lực hiểu chuyện của anh, tôi chỉ cho anh năm điểm, điểm tối đa là một trăm.”

Tịch Tranh bật cười, nghĩ đến lời nói của cô, trong lòng anh dâng lên sự luyến tiếc không nỡ, anh hỏi: "Quay phim ở đâu?”

"Nam Kinh."

"Chẳng lẽ chúng ta phải yêu xa sao?" Tịch Tranh mất hứng.

"Yêu xa?" An Sơ Ngu bị từ này làm cho dọa sợ.

Chỉ có xa, yêu chỗ nào chứ?

Cô rất chắc chắn bọn họ không có yêu đương, khoảng thời gian này chỉ là làm theo nhu cầu mỗi bên.