Trách Tôi Diễn Quá Sâu

Chương 11: Phim Giả Tình Thật

Tất cả đã sẵn sàng, trường quay ngoại trừ hai diễn viên chính cùng với nhân viên chủ chốt, những người rải rác khác đạo diễn Giang đều cho đi ra ngoài.

Trước khi quay cảnh giường chiếu phải yêu cầu yên tĩnh, nhân viên không liên quan không được vây xem.

An Sơ Ngu ngay cả kịch bản cũng không xem thêm một lần nữa, cảnh đó một mình cô đã diễn rất nhiều lần, tối hôm qua còn tìm được một "đối tác" diễn thật một lần. Lời thoại, động tác, biểu cảm, ánh mắt từ đầu đến cuối, cô đều nắm bắt chính xác.

An Sơ Ngu cho là mình đã sẵn sàng rồi, không ngờ lần đầu tiên đã NG.

Lúc Giang Quảng Lăng hô "cut", cô nhắm mắt vài giây, cho rằng đó là vấn đề của Quý Dư Đường, nhưng khi cô nhìn về phía đạo diễn Giang, thì ánh mắt đạo diễn Giang lại nhìn thẳng vào cô.

An Sơ Ngu nuốt nước miếng, lúc này mới nhận ra đó là vấn đề của cô.

Cô dường như chỉ nhập vai trong khoảng mười giây, mà bản thân cô không ý thức được.

Bởi vì cảnh tượng quá mức tương tự, trong đầu cô không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của Tịch Tranh, cùng với ánh mắt anh nhìn cô.

An Sơ Ngu có chút mất hứng che nửa khuôn mặt, dùng sức lắc đầu, ném ra một vài hình ảnh.

Ba giây sau, cô bình tĩnh lại, liền xin lỗi Quý Dư Đường và đạo diễn sau màn hình theo dõi: "Xin lỗi, thầy Quý, xin lỗi đạo diễn Giang, là lỗi của tôi, tôi vừa mới có chút... thất thần. Tôi sai, tôi xin lỗi, tôi sẽ làm lại từ đầu.”

Giang Quảng Lăng đã sớm chuẩn bị quay đến nửa đêm, ngay cả địa điểm ăn khuya ông cũng đã đặt trước, đến bây giờ chỉ có một NG, ông không có phản ứng quá lớn.

"Không có việc gì, cô đừng tạo cho mình quá nhiều áp lực." Giang Quảng Lăng nghiêng nửa người tựa lưng vào ghế, khoa tay múa chân lên mặt: "Thả lỏng một chút, càng căng thẳng càng khó nắm bắt.”

Quý Dư Đường vẫn ôn hòa, lên tiếng trấn an cảm xúc của cô: "Phần nữ chính của bộ phim này quả thật có chút chiều sâu, chúng ta từ từ diễn, đừng nóng vội.”

An Sơ Ngu hít thở, liên tục lặp đi lặp lại ba lần, mới bình tĩnh nói: "Được, tôi có thể rồi.”

Giang Quảng Lăng xác nhận với cô: "Được không? Có cần nghỉ ngơi một chút để điều chỉnh lại trạng thái không?”

An Sơ Ngu: "Chúng ta quay đi.”

Thư ký trường quay không có ở đây, Giang Quảng Lăng tự mình đánh bản, tiến hành quay lần thứ hai.

Lúc này, An Sơ Ngu toàn tâm toàn ý nhập vai, không chú ý tới thời gian trôi qua, thậm chí còn tự nhiên chuyển sang cảnh tiếp theo. Sau đó là Quý Dư Đường hồi thần trước, nhìn về phía đạo diễn.

Giang Quảng Lăng tập trung nhìn màn hình, hô ngừng bị chậm nửa nhịp: "Vô cùng hoàn mỹ! Thực sự tuyệt vời! Đó là cảm giác tôi muốn, cả hai người vất vả rồi.”

An Sơ Ngu kéo dây cầu vai lên, trán cùng hai má đổ đầy mồ hôi, mệt mỏi chống trên mặt bàn trang điểm. Quý Dư Đường thân sĩ tránh xa và đưa cho cô một cái chăn.

"Cám ơn." An Sơ Ngu phủ chăn lên, che bả vai trần trụi.

Giang Quảng Lăng có chút kinh ngạc, không ngờ quay xong nhanh như vậy, Điểm bùng nổ cảm xúc của bộ phim này đều nằm ở chỗ An Sơ Ngu, giống như ông nói, cô diễn xuất vô cùng tốt, không tìm được chỗ nào để soi mói. Bản trước khi đóng máy, tuy rằng cũng không tìm được sai sót, cảm thấy ống kính và phương diện tình cảm được khống chế rất đúng chỗ, nhưng ông với tư cách là biên tập cắt ghép nhiều lần, lại có cảm giác thiếu cái gì đó rất nhỏ.

Gọi là " Sức cuốn hút " có thể không chính xác, đó chỉ là trực giác của ông.

Nhưng bây giờ quay ra bản này, ông xem đi xem lại nhiều lần, hoàn toàn không có trực giác như vậy.

An Sơ Ngu thật sự đang đột phá chính mình.

Chúc Thúy Tây ở ngoài cửa nghe thấy bên trong kết thúc, liền ôm áo lông vũ đi vào, đưa cho An Sơ Ngu một ly nước nóng, để cho cô ấm tay.

"Có được không?" An Sơ Ngu cầm ly nước đứng sau lưng Giang Quảng Lăng, xem màn hình phát lại.

Với góc độ người ngoài nhìn cảnh quay mình diễn, thật có một chút xấu hổ, nhất là lần đầu tiên quay cảnh như vậy.

Tay Giang Quảng Lăng chống vịn ghế, nghiêng người nhìn cô, chỉ màn hình: "Chính cô cảm thấy thế nào?”

An Sơ Ngu cười, nói thật: Tôi thấy... coi như cũng được.”

"Đâu chỉ là được, có thể nói, cảnh quay lần này của cô đã cho tôi ý tưởng cắt chỉnh mới, xem ra cô đã lén bỏ ra không ít công sức." Giang Quảng Lăng khen cô xong, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, liền hỏi: "Sao cô lại thay đổi cách diễn lúc trước, đột phá chính mình?”

An Sơ Ngu bị hỏi, ấp úng nửa ngày không trả lời được.

Chúc Thúy Tây ở bên cạnh cười trộm, còn có thể như thế nào, là do diễn với súng đạn thật! Lộ ra chân tình, so với diễn tất nhiên khác nhau.

——

Kết thúc công việc sớm, tất cả mọi người rất vui vẻ, không cần phải đội mưa qua đêm.

Giang Quảng Lăng dặn dò người bảo vệ thiết bị tốt, rồi nói với những người khác: "Tôi đã đặt lẩu, thu dọn xong cùng nhau tụ tập ăn uống. Đặc biệt là Sơ Ngu, cô nhất định phải có mặt, tôi có chút việc muốn nói với cô.”

An Sơ Ngu gật đầu.

Nhân viên vừa mang thiết bị vừa cười nói: "Vẫn là đạo diễn Giang thông cảm cho nhân viên, tính cả lúc này, đóng máy lần hai cũng được mới ăn uống đó nha?”

Những người khác cười theo.

Giang Quảng Lăng gửi vị trí nhà hàng đến đoàn làm phim, rồi cùng xe lắp thiết bị trở về một chuyến, sau đó mới chạy tới nơi tụ tập ăn uống. Trợ lý của Quý Dư Đường có chút việc đã lái xe đi, anh ta và An Sơ Ngu ngồi cùng một chiếc xe đi qua trước.

An Sơ Ngu thay thường phục, áo len màu vàng sữa phối hợp với quần jean đen, áo lông vũ màu trắng bồng bềnh khoác lên người, giống như quấn trong chăn.

Cô tỏ thái độ khiêm tốn xin lỗi Quý Dư Đường: "Thật xấu hổ quá, bởi vì vấn đề cá nhân của tôi mà làm chậm trễ thời gian của thầy Quý nhiều như vậy, khiến anh phải quay lại.”

Quý Dư Đường lớn hơn cô mười mấy tuổi, lại là tiền bối cầm mấy chiếc cúp ảnh đế, nội tâm cô khó tránh khỏi áy náy.

"Không cần vì loại chuyện này mà xin lỗi, một bộ phim không đạt được hiệu quả tốt, đôi bên đều có trách nhiệm, không phải vấn đề của một mình cô." Quý Dư Đường đặt hai tay đan chéo giữa hai chân, giọng ôn hoà từ tính, mang theo vẻ thân thiện: "Làm lại một lần, tôi cũng có thêm một chút cảm ngộ mà trước đó không có, rất tốt.”

An Sơ Ngu nói hết lời trong lòng ra, liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô cười nói: "Nói cho cùng cũng là tôi gây trở ngại cho anh.”

Quý Dư Đường lắc đầu, nhiều lần nhấn mạnh cô không cần phải tự trách mình.

Chúc Thúy Tây ngồi ở hàng ghế sau hai người cảm thán, thầy Quý Dư Đường không hổ danh là người khiêm tốn nổi danh trong giới, tính tình tốt tính cách tốt, học thức nhân phẩm cao, khiến cho người ta thoải mái.

Buổi sáng cô ấy còn cho rằng chị Ngu với anh Tịch rất xứng đôi, bây giờ lại cảm thấy chị Ngu Ngu với thầy Quý cũng rất xứng đôi, chú sánh đôi với thiếu nữ xinh đẹp, còn rất có cảm giác hình ảnh...

Chúc Thúy Tây nhanh chóng lắc đầu, không thể suy nghĩ lung tung, chị Ngu Ngu đã kết hôn.

——

Lúc Tịch Tranh tan tầm đã gửi cho An Sơ Ngu một tin nhắn wechat, hỏi cô khi nào xong, nhưng cô không trả lời anh.

Vừa khéo mấy người bạn hẹn ăn tối, anh liền đáp ứng.

Được nhân viên phục vụ dẫn tới phòng riêng, Tịch Tranh đẩy cửa đi vào, còn chưa thấy rõ cảnh tượng bên trong đã bị người ta gập cổ. Giang Ngọc Chung khoá cổ anh, thẩm vấn: "Thành thật khai báo, anh giấu anh em làm chuyện tốt gì?”

Mấy người khác ồn ào, còn cầm điện thoại quay video.

Tịch Tranh thế nào cũng không ngờ bữa tiệc tối nay là hồng môn yên, vừa vào cửa anh đã bị kiềm chặt, không thể động đậy. Nhưng anh thật không hiểu anh đã làm gì mà bi đối xử như vậy.

"Có thể cho một gợi ý không?" Anh nắm chặt cánh tay Giang Ngọc Chung, muốn quật ngã anh ta, nhưng người này rõ ràng có phòng bị, cánh tay càng siết chặt hơn.

Trương Hàn ở đối diện quay video, nói: "Cảnh cáo cậu, đừng nghĩ muốn che giấu sự thật. Chúng tôi nhận được một tin tức đáng tin cậy, là cậu đã kết hôn. Xin vui lòng trả lời, cậu kết hôn khi nào? Kết hôn với ai?”

Tịch Tranh cuối cùng cũng biết rõ nguyên nhân tổ chức tiệc tối nay của bọn họ, anh cũng có thể đoán được ai tiết lộ với bọn họ.

Là Đường Khê Nguyệt. Cô ta không hỏi ra tin tức hữu dụng từ chỗ Hứa Diệp, nên bắt đầu xuống tay với bạn bè bên cạnh anh, cho là bọn họ biết cái gì đó. Mặc dù lúc đầu Đường Khê Nguyệt không tin sự thật anh đã kết hôn.

Tịch Tranh: "Buông ra, tôi sẽ nói với các cậu.”

Giang Ngọc Chung vừa buông tay ra đã bị Tịch Tranh phản kích. Tịch Tranh vặn cánh tay anh ta ra sau lưng: "Thằng nhóc cậu giỏi lắm, dám xuống nặng tay với tôi.”

"Đau, đau, anh, anh, em sai rồi." Vẻ mặt Giang Ngọc Chung thống khổ.

"Bây giờ biết đau rồi à?" Tịch Tranh đạp anh ta một cước mới hả giận.

Giang Ngọc Chung phủi bụi trên quần: "Lúc Đường Khê Nguyệt nói, em căn bản không tin, sau đó hỏi mẹ anh, mẹ anh nói anh quả thật đã kết hôn. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Mà im không nói một tiếng nào.”

Tịch Tranh ấn cổ vặn vẹo, vừa rồi thằng nhóc này khóa cổ họng mạnh, thiếu chút nữa bị siết cổ: "Vậy sao không hỏi cô ta, vợ tôi là ai?”

Giang Ngọc Chung: “Đây không phải bắt anh tới đây "nghiêm hình ép cung" sao?”

Tịch Tranh nhìn Trương Hàn: "Đừng quay nữa, có cái gì để quay, hai người thật quá nhàm chán, loại chuyện này cũng đáng để làm ầm ĩ à. Tôi đã kết hôn, mẹ tôi không nói dối.”

Mấy người bạn hai mặt nhìn nhau, đồng loạt ra vẻ kinh ngạc.

Giang Ngọc Chung đẩy anh một cái: "Tịch Tranh, anh thật không trượng nghĩa. Hôm nay trong trường hợp này, sao không đưa vợ anh tới cho anh em gặp chứ? ”

Tịch Tranh ngồi xuống rót một ly nước, một hơi uống hơn phân nửa ly, chỉ cười không nói.

Trương Hàn đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, truy hỏi: "Làm cái gì mà thần bí vậy, vợ cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại giấu kín như vậy.”

Tịch Tranh không nhanh không chậm nói: "Đừng hỏi nữa, cô ấy khá bí ẩn, nên lúc các cậu biết sẽ tự nhiên biết.”

"Không phải chứ, ngay cả cái này cũng không chịu nói với chúng ta, có còn xem là bạn bè không vậy?"

"Khi nào đám cưới sẽ được tổ chức? Cái này chắc có thể nói được. Chúng ta vẫn đang chờ làm phù rể!”

"Thật không quen nhìn bộ mặt che giấu của cậu, các anh em có chuyện gì chưa từng nói chứ?"

Mấy người cậu một lời tôi một câu biểu đạt vẻ bất mãn.

Mặc cho bọn họ nói rách miệng, Tịch Tranh vẫn im lặng.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quảng trường đối diện bên kia đường, ở giữa sáng lên màn hình LED thật lớn, vừa vặn là quảng cáo châu báu mà An Sơ Ngu làm người đại diện.

Đêm mưa đen kịt, làm nổi bật màn hình sáng chói mắt, An Sơ Ngu mặc váy trắng cúp ngực, trên cổ đeo vòng cổ kim cương lấp lánh, một tay đặt lên vai, phơi bày nhẫn kim cương trên ngón áp út.

Tịch Tranh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình, hình như chưa từng thấy cô đeo.

"Này, nói anh đấy, sao lại thất thần rồi?" Người khác gọi đồ ăn xong, Giang Ngọc Chung đưa thực đơn đến trước mặt Tịch Tranh, gọi anh hai tiếng, anh cũng không nghe thấy.

Tịch Tranh đưa tay nhận lấy, nghe Giang Ngọc Chung lại nói: “Em thấy anh nhìn chằm chằm biển quảng cáo đối diện đến xuất thần, đừng nói với em vợ anh là An Sơ Ngu nha.”

Động tác lật thực đơn của Tịch Tranh dừng lại ột chút, nửa thật nửa giả nói: "Đúng vậy, vợ tôi chính là cô ấy.”

Giang Ngọc Chung đương nhiên sẽ không tin, cho rằng anh đang nói đùa, liền trêu ghẹo nói: "Anh luyện bản lĩnh leo cột cao rồi sao? Vừa rồi em lên mạng nhìn thấy An Sơ Ngu cùng Quý ảnh đế kia đi ăn tối, nghi ngờ là phim giả tình thật. Thật không nhìn ra anh là fan cuồng nhiệt của An Sơ Ngu.”