Trách Tôi Diễn Quá Sâu

Chương 5: An Sơ Ngu Trước Mắt Vẫn Còn Độc Thân

“Đạo diễn Giang, mấy ngày gần đây tôi bận quá không có thời gian." An Sơ Ngu cười gượng: "Sáng mai có một thông báo quan trọng, ngày 23 phải bay tới Hạ Môn tham dự lễ trao giải Kim Kê.”

Giang Quảng Lăng "a" một tiếng, chợt nhớ tới giải Kim Kê sắp tới: "Cô không nói thiếu chút nữa tôi cũng quên mất, 《 Đông Thuyền》được đề cử phim điện ảnh hay nhất, cô cũng được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Vậy chúc cô giành được vương miện ảnh hậu.”

"Cám ơn đạo diễn Giang, vậy..."

"Lấy thời gian của cô làm chủ, tôi cắt những cảnh quay khác trước, không vội." Giang Quảng Lăng trấn an cô: "Vừa lúc có thể có thêm chút thời gian nghiên cứu.”

An Sơ Ngu thở phào nhẹ nhõm, ngã trên lưng ghế, ném điện thoại di động sang một bên.

Thẩm Tường thấy tâm tình cô không ổn, liền ân cần hỏi: "Đạo diễn Giang tìm em có chuyện gì vậy? Bộ phim có vấn đề gì sao? Một tuần trước đã đóng máy rồi, không xảy ra vấn đề gì đấy chứ?”

Đôi mắt An Sơ Ngu khép hờ, phiền muộn cùng buồn bực đều viết trên mặt: "Đạo diễn Giang đang cắt cảnh phim, trong đó một cảnh quay có cảm giác không thể cắt được, bảo em quay lại.”

Đạo diễn soi mói là chuyện tốt, đạo lý làm việc tỉ mỉ tất cả mọi người đều hiểu, nhưng An Sơ Ngu đối với cảnh quay đó vẫn còn sợ hãi, không muốn trải qua thống khổ của NG lần nữa.

Không có cách nào, đây là sự nghiệp yêu thích của cô. Nếu đã phát hiện ra vấn đề, cô không cho phép còn đặt câu hỏi ở đó, khó khăn đến đâu cũng phải tìm cách giải quyết nó.

Sau khi đóng máy còn kêu quay lại bổ sung là chuyện bình thường, đứng nói là phim điện ảnh, quay phim truyền hình cũng thường xuyên có những thao tác như vậy. Với tính chuyên nghiệp của An Sơ Ngu, Thẩm Tường không hiểu sao cô lại khó chịu như vậy.

"Quay lại cảnh nào?"

An Sơ Ngu giơ tay ấn thái dương, bất đắc dĩ nói: "Cảnh giường chiếu.”

Lúc ấy quay rất không được tự nhiên, thật vất vả mới được mấy cảnh vừa ý, không nghĩ tới lúc cắt phim lại không thể dùng được.

Thẩm Tường không có lương tâm cười xì một tiếng.

Kỹ thuật diễn xuất của An Sơ Ngu quả thật không có gì để nói, nhưng cô có một điểm yếu người ngoài giới không hiểu có thể thông cảm được, mà Giang Quảng Lăng với tư cách là đạo diễn phim lâu năm, từng hai lần được đề cử giải Oscar, giải thưởng lớn trong nước cầm trên tay lại càng nhiều, nên diễn viên dưới ống kính của ông ta không giấu được vẻ vụng về. An Sơ Ngu lần đầu tiên hợp tác với ông ta, đã bị chê đóng cảnh thân mật thiếu chút sức hấp dẫn. Tất nhiên, ở phương diện khác cô hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng chút khuyết điểm này không che được ở trong toàn bộ phim.

Có lẽ đặt ở chỗ đạo diễn khác, khuyết điểm này cũng không đáng để nói ra.

An Sơ Ngu kéo áo khoác che mặt: "Đừng cười, bây giờ em chỉ muốn khóc.”

Thẩm Tường vỗ đầu cô: "Đừng nản lòng. Xem ra đạo diễn Giang rất tán thưởng em đấy, đi lên chiếc thuyền lớn này của ông ta, con đường tương lai của em sẽ đi dễ dàng hơn rất nhiều.”

——

Tịch Tranh và An Sơ Ngu về nước cùng ngày, chỉ chậm hơn cô mấy tiếng đồng hồ.

Nhờ vào phúc của An Sơ Ngu, mới thuận lợi hợp tác với Madron, anh cùng trợ lý Hứa về nước trước, công việc còn lại do những người khác hoàn thành.

Hứa Diệp đi theo và phát hiện ra một chuyện thú vị, chính là tổng giám đốc Tịch hay lấy điện thoại di động ra nhìn, nhưng không nhìn cái gì khác, chỉ mở WeChat.

Hứa Diệp đoán anh đang chờ tin của người nào đó.

Là ai? Hứa Diệp không nghĩ ra được.

Sau khi máy bay hạ cánh Tịch Tranh không về nhà liền mà ngồi xe đến công ty.

Xử lý công việc quan trọng trong chốc lát, Tịch Tranh lại cầm điện thoại di động trên bàn lên nhìn, yêu cầu kết bạn vẫn chưa được chấp nhân, mà cũng không có bất kỳ hồi âm nào.

Cửa kính trong văn phòng bị người gõ nhẹ, Tịch Tranh buông điện thoại xuống, trên mặt mang theo vài phần buồn bực không dễ phát hiện, nói “vào đi”.

Tiếng giày cao gót thanh thúy truyền đến, Đường Khê Nguyệt ôm văn kiện tiến vào, ánh mắt dính vào mặt Tịch Tranh, nóng bỏng lại lưu luyến. Chờ anh ký tên xong, cô ta dịu dàng nói: "Buổi tối ăn cơm cùng nhau nhé? Đã lâu không ăn cơm với nhau rồi, lần trước có ba em ở đây, chúng ta không nói chuyện được nhiều.”

Ấn đường Tịch Tranh nhíu lại, trong lòng cháy lên một ngọn lửa không tên, nói chuyện rất không khách khí: "Ba cô sắp xếp cho cô vào công ty, nói làm một số công việc không quan trọng thì chỉ làm một ít công việc không quan trọng thôi sao?”

Đường Khê Nguyệt mờ mịt luống cuống, không biết mình đã chọc anh ở chỗ nào. Không phải chỉ là mời ăn tối thôi sao, nếu anh không vui thì cứ từ chối cô ta như trước là được rồi, vì sao phải dùng lời nói châm chọc cô.

"Em đã làm gì sai mà hung dữ với em như vậy chứ?” Hốc mắt Đường Khê Nguyệt đỏ lên, nhìn chằm chằm anh.

Tịch Tranh đau đầu, vẫy tay: "Cô đi ra ngoài đi, tôi còn có công việc phải xử lý.”

Đường Khê Nguyệt lau khóe mắt, vừa tức vừa nghẹn, hét lên với anh: "Em không tin anh không hiểu tâm ý của em đối với anh, nếu không phải vì anh, em đã không tới chỗ này!”

Tịch Tranh khép lại tài liệu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta.

Đường Khê Nguyệt hít mũi, cô ta đã nói thẳng như vậy, mà anh vẫn thờ ơ vậy sao?

Đường Khê Nguyệt cho rằng ít nhất anh phải tỏ vẻ gì đó, từ chối hoặc là tiếp nhận, nhưng điều khiến cô ta không ngờ tới chính là, anh chỉ bình tĩnh nói với cô ta: "Tôi đã kết hôn, cô đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.”

Đường Khê Nguyệt sửng sốt, không thể tin nói: "Anh lừa em đúng không?”

Tịch Tranh dựng tay trái lên, cho cô ta nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út.

Chiếc nhẫn cưới này anh đã đeo nửa năm trước, Đường Khê Nguyệt không xa lạ gì, thậm chí còn quan sát kiểu dáng của chiếc nhẫn, định mua cùng loại lén đeo cặp với anh.

Cô ta chưa từng nghĩ anh đã kết hôn, bây giờ người ta đeo nhẫn tùy theo sở thích, muốn đeo ngón tay nào thì đeo ngón đó, không liên quan đến chuyện kết hôn hay không.

Tịch Tranh làm sao có thể kết hôn? Chắc chắn anh đang nói dối cô ta.

Nếu anh kết hôn, không thể nào không có tin tức nào.

"Được rồi, anh nói anh đã kết hôn, vậy anh nói cho em biết, vợ anh là ai? Tại sao em chưa bao giờ thấy vợ anh?" Đường Khê Nguyệt tự tin vạch trần lời nói dối của anh.

Trong đầu Tịch Tranh hiện lên dáng vẻ An Sơ Ngu, tên cô ở bên miệng nhưng anh lại không nói được.

Bên tai quanh quẩn lời An Sơ Ngu nói trước mặt luật sư hai bên: "Anh Tịch, ngoài hợp đồng, tôi chỉ có một yêu cầu, ẩn hôn. ”

Đường Khê Nguyệt đánh giá vẻ mặt của anh, cho rằng mình đã nói đúng, liền hừ nhẹ một tiếng. Cô ta biết, "đã kết hôn" Tịch Tranh nói là chỉ là cái cớ.

Cô ta định tiếp tục lý luận với anh, thì ánh mắt đảo qua, dừng ở mép cổ áo sơ mi, nơi đó có hai vết đỏ cạnh nhau, mỗi vết dài hai ba cm, giống như móng tay của người phụ nữ cào.

Đường Khê Nguyệt kinh ngạc, trong lòng liền trầm xuống, ánh mắt ảm đạm theo.

Một lúc lâu sau, cô ta buồn rầu nói: "Tịch Tranh, có phải anh ở nước ngoài..."

Tịch Tranh không kiên nhẫn ngắt lời cô ta: "Nếu không có việc gì thì đi ra ngoài, nếu còn nháo nữa thì đừng ở trong công ty, chú Đường bên kia tôi sẽ tự mình đi nói với ông ấy.”

Cổ họng Đường Khê Nguyệt cứng đờ, những lời định nói bị nghẹn lại, nước mắt cố nén trở về lại lần nữa tràn ra, dậm chân chạy ra khỏi văn phòng.

Tịch Tranh phiền đến không chịu nổi nhưng cũng không hiểu rõ rốt cuộc mình đang phiền cái gì.

Anh xoa mi tâm, bảo Hứa Diệp vào, rồi lạnh lùng nói: "Sau này đừng để Đường Khê Nguyệt tùy tiện vào đây, cô ta đến thì liền ngăn lại.”

Hứa Diệp ở trong lòng kêu khổ không ngừng. Đường Khê Nguyệt là con gái của lão đổng sự trưởng, tổng giám đốc Tịch còn nể mặt ông ấy vài phần, anh ta chỉ là trợ lý, nào dám cản trở con gái ông Đường.

Nhưng anh ta cũng không dám chống đối với Tịch Tranh, thành thật lĩnh mệnh rồi đi ra.

Ai ngờ Đường Khê Nguyệt vẫn chưa rời đi, đang ở hành lang bên ngoài văn phòng chờ anh ta. Hứa Diệp vừa nhìn thấy cô ta cái đầu như muốn to lên, định đi đường vòng làm như không thấy, nhưng bị Đường Khê Nguyệt ngăn lại: "Trợ lý Hứa, tôi muốn hỏi anh một chuyện.”

Tránh không thoát, Hứa Diệp đành phải nháy mắt cười: "Cô hỏi đi.”

"Tịch Tranh ở Paris có thân thiết với người phụ nữ nào không?" Đường Khê Nguyệt nghĩ đến dấu vết mập mờ nhìn thấy trên cổ Tịch Tranh, nội tâm lại lo lắng và thống khổ: "Hoặc là nói anh ấy có ở khách sạn với một người phụ nữ.”

Loại vấn đề này, Hứa Diệp chỉ muốn giả chết.

Ánh mắt Đường Khê Nguyệt sáng như đuốc: "Anh đừng hòng lừa gạt tôi.”

Vẻ mặt Hứa Diệp dày vò, ấp úng: "Cô Đường, tổng giám đốc Tịch chỉ đi Paris để nói chuyện công việc, không lăn lộn với người phụ nữ nào.”

Người phụ nữ duy nhất luôn tiếp xúc với tổng giám đốc Tịch chính là An Sơ Ngu, là vợ của tổng giám đốc Tịch, anh và vợ của mình như thế nào đương nhiên không tới phiên người ngoài như anh ta quản. Huống hồ, tổng giám đốc Tịch đã dặn dò anh ta, không nhắc tới quan hệ giữa anh và An Sơ Ngu với những người khác.

Hứa Diệp hiểu rõ ý trong đó, An Sơ Ngu là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, chuyện kết hôn truyền ra ngoài ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô.

Đường Khê Nguyệt không tin lời anh ta, trừng mắt nhìn anh ta một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh thông đồng với ông chủ của anh, cố ý cản trở tôi có phải không?”

Hứa Diệp cười ngượng ngùng, không nói gì nữa.

——

An Sơ Ngu trở lại chỗ ở nghỉ ngơi một đêm, chiều hôm sau xuất phát từ nhà đi tham gia một hoạt động cắt băng khánh thành thương hiệu châu báu mà cô làm đại diện.

Cô mặc một bộ váy lễ phục màu trắng bạc thêu thủ công, phía trên đính đầy hạt châu, kim cương vụn, mảnh vỡ, tựa như tinh hà rực rỡ, vô cùng xinh đẹp, nhưng chiếc váy này nặng hơn hai mươi cân, mặc trên người giống như mặc một bộ đồ giáp, hơn nữa còn có một bộ trang sức hoa lệ, An Sơ Ngu cảm thấy nửa bước cũng khó đi.

Sau khi cắt băng khánh thành thì có một cuộc phỏng vấn tự do, không chính thức. Hiện trường có rất nhiều phương tiện truyền thông, bởi vì An Sơ Ngu quanh năm ở trên phim trường, rất ít có cơ hội tiếp xúc với cô như vậy, nên tất cả mọi người đều rất nhiệt tình.

Có người hỏi cô khi nào 《Bình Minh Hiện Ra》công chiếu, có người hỏi cô công việc sắp xếp tiếp theo là gì, còn có người hỏi cô có tự tin nhận được giải Kim Kê không?

Tóm lại, hiện trường vô cùng sôi động, mọi người dường như quên rằng chủ đề hôm nay là khai trương cửa hàng trang sức.

An Sơ Ngu biểu hiện tự nhiên hào phóng, mỉm cười đáp lại câu hỏi của mọi người.

Trong đó có một phóng viên giơ micro lên rất lâu, cuối cùng chen chúc lên phía trước, lớn tiếng hỏi tình hình tình cảm của cô.

Hiện trường yên tĩnh một giây, sau đó trở nên náo nhiệt hơn.

An Sơ Ngu còn chưa kịp trả lời, Thẩm Tường đã nhạy cảm nhận thấy hướng phỏng vấn không đúng, lập tức đi lên ngăn cản: "An Sơ Ngu hiện đang độc thân." Nhẹ nhàng nói một câu rồi chị ấy cười nói: "Các bạn phóng viên và mọi người vui lòng đặt mắt vào lễ khai trương ngày hôm nay.”

Tất cả các hoạt động kết thúc, đoàn người lên xe bảo mẫu trở về.

An Sơ Ngu không yên lòng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu nhiều lần hồi tưởng lại phần phỏng vấn. Cô vốn định giấu diếm sự thật cô đã kết hôn, nhưng nếu mọi người trong đoàn đội không biết, sau này lỡ có bị phát hiện sẽ gặp phiền toái không ngờ tới.

Sau một hồi cân nhắc, An Sơ Ngu quyết định nói cho Thẩm Tường biết.

"Chị Tường, em phải thẳng thắn với chị một chuyện." An Sơ Ngu quay đầu nhìn Thẩm Tường ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Chị cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. ”