Trách Tôi Diễn Quá Sâu

Chương 4: Còn Cần Nữa Không?

An Sơ Ngu tùy tiện tìm nhà hàng, ăn một bữa cơm đơn giản không nhiều calo, rồi trở về khách sạn sau khi trấn an ngũ tạng của mình xong.

Mắt Chúc Thúy Tây trừng lớn như chuông đồng khi nhìn thấy cô, ngày hôm qua chị Ngu Ngu nói xong việc sẽ trở về khách sạn, nhưng đợi thật lâu cũng không thấy chị trở về.

Chị Ngu Ngu cả đêm không về!

Chúc Thúy Tây há miệng mấy lần, muốn hỏi gì đó nhưng chạm đến ánh mắt có chút lãnh đạm của An Sơ Ngu, cô ấy không có cách nào hỏi ra miệng.

An Sơ Ngu lấy một chiếc áo len cổ cao từ trong vali, chuẩn bị đi thay thì Chúc Thúy Tây đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng, khiến cô giật nảy mình.

An Sơ Ngu cau mày xoay người lại: "Chúc Thúy Tây, không phải chị chưa từng nói với em, đừng giật mình.”

Hai tay Chúc Thúy Tây che miệng, chỉ lộ ra một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, cuối cùng cô ấy lấy hết dũng khí hỏi ra lời trong lòng: "Tối hôm qua có phải chị đi chơi với người đàn ông đó không?”

Trong lòng An Sơ Ngu có chút căng thẳng: "Em nói bậy bạ cái gì đó?”

"Em không có nói bậy." Chúc Thúy Tây chỉ vào chứng cứ phạm tội trên cổ và xương quai xanh của cô: "Em không phải là một đứa trẻ, chị đừng nói với em đây là muỗi cắn.” Vào mùa đông, muỗi chỗ nào chứ?

An Sơ Ngu đưa tay lên sờ cổ, đoán được cô ấy đang nói cái gì, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nhưng không mạnh miệng phủ nhận.

Chúc Thúy Tây lập tức liên tưởng đến người đàn ông ngày hôm qua mình nhìn thấy, bộ dạng quả thật không phải đẹp trai bình thường, nhất là đôi mắt phượng không tầm thường kia, trông rất quyến rũ.

"Là người xông vào phòng thay đồ đúng không?" Chúc Thúy Tây hỏi.

An Sơ Ngu đưa lưng về phía cô ấy cởϊ áσ, đến chỉ còn một chiếc áσ ɭóŧ màu trắng rồi lại tròng áo len vào.

Chúc Thúy Tây chạy đến trước mặt cô, truy hỏi: "Phải không?"

An Sơ Ngu kéo vạt áo xuống, ngước mắt nhìn cô: "Trước kia chị đã nói với em như thế nào, làm nhiều việc vào ít bát quái lại.”

Ở chung ba bốn tháng, Chúc Thúy Tây còn không biết An Sơ Ngu là người nói năng chua ngoa nhưng lòng rất mềm yếu sao? Cô ấy mỉm cười ngây ngô: "Em biết em không đoán sai mà."

An Sơ Ngu thấy lừa không được, liền dứt khoát thừa nhận, nghĩ đến cái gì, cô dặn dò một câu: "Đừng nói cho chị Tường biết.”

"Chuyện gì không thể nói cho chị biết?"

An Sơ Ngu và Chúc Thúy Tây đang tập trung nói chuyện, không chú ý tới Thẩm Tường đã đi vào từ khi nào, chị bất thình lình lên tiếng làm hai người đều sửng sốt.

Thẩm Tường có mái tóc dài ngang vai, trang điểm rất nhạt, trong áo khoác bông là một bộ âu phục già dặn. Chị thấy các cô có vẻ mặt khác nhau thì nhíu mày đi tới trước mặt An Sơ Ngu, một tay ôm lấy vai cô, kề sát vào hỏi: "Hửm? Làm chuyện gì giấu chị à?”

An Sơ Ngu không kịp đề phòng, nhất thời không nghĩ ra lời giải thích, đành mỉm cười che giấu cho qua: "Không có gì. ”

Thẩm Tường híp mắt chuyển hướng sang Chúc Thúy Tây.

Con ngươi Chúc Thúy Tây đảo quanh, rơi vào tình thế khó xử, cô ấy tuyệt đối sẽ không bán đứng chị Ngu Ngu, nhưng chị Tường rất nghiêm khắc, cô ấy sợ chị Tường sẽ trách mắng mình không trông chừng chị Ngu Ngu, để mặc cho chị ấy đi ra ngoài làm loạn.

Thẩm Tường không phải là người dễ lừa, thấy Chúc Thúy Tây không nói lời nào liền biết chuyện không đơn giản, định nghiêm hình bức cung An Sơ Ngu thì phát hiện ra một vấn đề.

"Trên cổ em có cái gì vậy?" Mí mắt Thẩm Tường giật giật.

An Sơ Ngu kinh hãi, cô đã cố ý thay áo cổ cao, mà vẫn bị nhìn thấy sao!

Thẩm Tường không đợi cô trả lời liền tự mình nói: "Là dấu hôn." Chị ngồi xuống ghế sofa, xem ra đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt lãnh đạm, không tính là nghiêm túc: "Nói đi, rốt cuộc đã làm gì?”

An Sơ Ngu thở dài, ngậm ngùi nói: "Chính là như chị nghĩ.”

Thẩm Tường nghe vậy, cũng không ra vẻ gì là bất ngờ.

Là người quản lý có đôi mắt độc, từ khi chị tiếp nhận An Sơ Ngu, đã chứng kiến dã tâm và thực lực của cô gái này, nhiều lúc chị thả lỏng cô cũng không lo cô sẽ làm ra chuyện tự hủy tiền đồ.

Thẩm Tường kết luận chuyện lần này là vì An Sơ Ngu chịu áp lực quá lớn sau khi quay xong 《Bình minh hiện ra》 , mà ở nước ngoài vừa khéo tránh được người quen trong nước, xem ra tương đối an toàn, vì thế tìm một người đàn ông hoang đường một đêm, coi như là giải tỏa thả lỏng.

Tuổi An Sơ Ngu không còn nhỏ lại vẫn đang độc thân, Thẩm Tường có thể hiểu được, nhưng không thể không dặn dò cô một câu: "Chú ý cẩn thận, đừng gây chuyện loạn.”

An Sơ Ngu biết người quản lý đã hiểu lầm nhưng không biện hộ.

Cả quá trình Chúc Thúy Tây chỉ trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thậm chí có chút ngạc nhiên, chị Tường đối với chị Ngu Ngu thật sự tốt đến không có gì để nói, ngay cả ra nước ngoài đi với người đàn ông khác chị ấy cũng thản nhiên chấp nhận, không mắng chị Ngu Ngu không biết để ý hình tượng.

——

Chuyến bay lúc 4 giờ chiều, đoàn người đã đến sân bay Charles de Gaulle từ sớm.

An Sơ Ngu vì không nghỉ ngơi nhiều nên tinh thần có chút uể oải, ngồi trong phòng chờ đeo kính râm ngủ gà ngủ gật. Phòng ngừa sau khi về nước bị người ta chụp được, dấu vết trên cổ cô đã được thoa che giấu kỹ.

Chúc Thúy Tây biết cô không ngủ: "Chị ơi, chị muốn uống gì không?"

"Không uống."

"Vâng."

"Chúc Thúy Tây, đưa điện thoại di động cho chị."

An Sơ Ngu không ngủ được, dứt khoát ngồi thẳng người. Chúc Thúy Tây vừa lục lọi điện thoại di động trong túi, vừa lải nhải: "Chị Ngu thân mến, sau này ở bên ngoài, chị đừng gọi tên em nữa, không dễ nghe chút nào, chị gọi tên tiếng Anh của em là Tracy có được không?”

An Sơ Ngu nở nụ cười, mở lòng bàn tay ra, Chúc Thúy Tây đặt điện thoại di động vào trong tay cô.

Không ít tin nhắn wechat đang đợi, An Sơ Ngu đại khái nhìn lướt qua, tin không quan trọng thì không trả lời, sau đó cô nhìn thấy cột "Bạn bè mới" có người lạ gửi yêu cầu kết bạn.

Rất ít người thêm wechat cá nhân của cô, về vấn đề công việc thường sẽ liên lạc với Thẩm Tường.

An Sơ Ngu mở ra nhìn thoáng qua, câu chữ trắng trợn làm cho cô lập tức biết đối phương là ai.

【Tôi là người chồng tiện nghi mà em không nhớ mặt. Em làm rơi vòng tay này, còn cần chứ? 】

An Sơ Ngu bị câu đầu tiên chọc cười, Chúc Thúy Tây ở bên cạnh lén quan sát cô, cũng không biết cô xem cái gì mà cười vui như vậy, trên màn hình điện thoại di động hình như là giao diện WeChat.

Chúc Thúy Tây hoảng hốt nghĩ, không phải là sau khi ấy ấy, chị Ngu Ngu vẫn còn giữ liên lạc với người đàn ông kia đấy chứ?

An Sơ Ngu sờ về phía cổ tay, quả nhiên không thấy vòng đeo tay đâu, nếu Tịch Tranh không nhắc, cô cũng không phát hiện.

Nhưng cô không định có quá nhiều liên quan đến Tịch Tranh, lúc trước đã bàn bạc điều kiện ổn thoả, không quấy rầy công việc sinh hoạt của nhau, tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn.

Cô cần hôn nhân để thoát khỏi sự can thiệp của An Trí Hoà, về phần Tịch Tranh, tại sao anh lại đồng ý kết hôn, không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô.

An Sơ Ngu nghe thấy đài phát thanh trong sân bay nhắc nhở hành khách lên máy bay lại làm như không nhìn thấy yêu cầu kết bạn của Tịch Tranh, tắt điện thoại di động đưa cho Chúc Thúy Tây.

——

Máy bay tiến vào tầng bình lưu, trong khoang máy bay dần dần an tĩnh lại, An Sơ Ngu định ngủ bù nhưng không ngủ được, trong đầu cứ rối bời.

Cô không nên nhất thời mềm lòng đáp ứng thỉnh cầu của Tịch Tranh.

Sự hợp tác của anh ta liên quan gì đến cô chứ?

Trước khi lĩnh chứng bọn họ đã thương lượng, nếu một bên có nhu cầu, bên kia sẽ xem xét phối hợp, nhưng không nói nhất định phải phối hợp. Suy cho cùng, là cô quá có tinh thần khế ước.

An Sơ Ngu càng suy nghĩ miên man, càng không ngủ được.

Mười tiếng bay, An Sơ Ngu ngủ chưa được bốn tiếng, tới sân bay quốc tế thủ đô là mười giờ sáng giờ Bắc Kinh.

Lần này ra nước ngoài là hành trình công khai, nên ở sân bay có không ít fan đến đón, An Sơ Ngu cố gắng nâng cao tinh thần chào hỏi, bị bọn họ vây quanh ngồi lên xe bảo mẫu.

"Ngu Ngu, vui vẻ lên một chút! Đừng để những người không liên quan làm ảnh hưởng đến tâm trạng! Chúng em sẽ luôn ở bên chị để hỗ trợ chị!" Có một người hâm mộ hét lên trong đám đông.

An Sơ Ngu không nghe hiểu, nhưng vẫn mở cửa sổ xe nói cảm ơn bọn họ.

Xe bảo mẫu chạy trên đường, An Sơ Ngu nghi hoặc hỏi Chúc Thúy Tây: "Lời của fan là có ý gì? Chị bị ai làm ảnh hưởng đến tâm trạng?”

Chúc Thúy Tây cầm máy tính bảng, căm phẫn nói: "Chị không biết sao? Video show thời trang Paris đã lan truyền trên mạng, người hâm mộ đang mắng Kiều Lục Phi! Nói cô ta tâm cơ, cố ý giẫm váy hãm hại chị. Fan của Kiều Lục Phi không phục, nói đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, bảo mình cắn không tha, rất mất phong độ. Bây giờ fan hai bên đang xé xác nhau, đã lên hot search.”

Thẩm Tường: "Đưa chị xem.”

Chúc Thúy Tây đưa ipad cho chị ấy.

Thẩm Tường xem nội dung trong hot search, fan hai nhà quả nhiên đang cãi nhau không ngừng.

"Mọi thứ của Kiều Lục Phi đều bại bởi An Sơ Ngu, sớm đã bị An Sơ Ngu bỏ rơi mười tám con phố, nghe nói lúc đi catwalk còn cố ý đυ.ng chạm, thua không phục nên chơi lại phải không?"

"Đi trên sân khấu T rộng như vậy mà cũng giẫm lên váy lên người ta, đề nghị Kiều Lục Phi hiến cái chân luôn đi."

"Tôi thật sự không hiểu vì sao lần nào cũng lấy Kiều Lục Phi so sánh với An Sơ Ngu, một người không biết diễn bao nhiêu bộ phim thối rữa, một người dốc lòng nghiên cứu kỹ năng diễn xuất, bộ phim đắt khách thì có dăm ba bộ, có gì hay mà so chứ?"

"Đúng đúng đúng, phim của chị An bạn đóng có doanh thu phòng vé cao, nhưng chưa từng có cúp ảnh hậu nha! Mới còn trẻ đã nổi tiếng, mà đến nay vẫn chưa có được danh hiệu, có phải quá đề cao danh tiếng rồi hay không?”

"Ài, nghe nói An Sơ Ngu chăm chỉ quay phim, nửa năm trước còn bị thương ở đoàn làm phim, chuyên nghiệp như vậy mà cũng không có được một giải thưởng danh dự do người trong ngành trao tặng, giới điện ảnh các người thật không công bằng. Nếu không An Sơ Ngu đừng lăn lộn trong giới điện ảnh nữa, đến giới truyền hình đi hai bước, không chừng còn có thịt.”

Fan của Kiều Lục Phi cũng giống như chính chủ âm dương quái khí, Thẩm Tường nhìn không đến ba phút liền tức giận ném máy tính bảng.

Chúc Thúy Tây hỏi: "Cần công ty can thiệp không? Hành vi của người hâm mộ gây náo loạn ảnh hưởng không tốt, là chúng ta chọn khơi trước.”

"Không cần, fan nói đều là sự thật, Kiều Lục Phi không vô tội."

An Sơ Ngu buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ, một tay cô chống má, nhìn Thẩm Tường tức giận không ít, cảm thấy có chút buồn cười: "Nói rất khó nghe hay sao mà chị lại tức giận như vậy?”

Cô đã quen với những lời nói mạng.

Mỗi lần cãi nhau, fan của đối thủ đều dùng những lời tục tĩu, còn nói vài tin đồn không đúng sự thật, giống như cô và bọn họ có thù không đội trời chung.

Dù sao bình thường cô rất bận rộn, không xem weibo nhiều nên cũng không ảnh hưởng đến cô.

Weibo cá nhân của cô có nhân viên phòng làm việc giúp đỡ xử lý, rất ít khi đăng bài cuộc sống hằng ngày, thường là quảng cáo phát ngôn và hợp tác quảng bá phim.

Thẩm Tường nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Còn ba ngày nữa là đến lễ trao giải Kim Kê, chị nhớ lần này em được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, có tự tin cầm một chiếc cúp về không?”

"Em có lòng tin cũng vô dụng, phải xem ý tứ của ban tổ chức." An Sơ Ngu nhún vai, hai mắt nhìn nóc xe: "Nói như thế nào đây, diễn xuất của em không kém, nhưng vận khí lại thật sự không tốt lắm. Xuất hiện nhiều lần như vậy nhưng không giành được giải thưởng nào, đừng nói là fan, đến em cũng hoài nghi có phải mình không thích hợp làm nghề này hay không.”

Thẩm Tường nghe ra cô đang nói đùa, lắc đầu bật cười: "Sau này trong lễ khai máy của bộ phim, lúc dâng hương nhớ phải thành tâm một chút. ”

An Sơ Ngu lộ ra ánh mắt đồng ý.

Chúc Thúy Tây lấy điện thoại di động của An Sơ Ngu từ trong túi ra, bật máy, một giây sau tiếng chuông điện thoại liền vang lên, cô ấy vội vàng đưa cho An Sơ Ngu: "Là điện thoại của Đạo diễn Giang. ”

An Sơ Ngu lấy điện thoại di động nghe, trước tiên thăm hỏi đối phương một tiếng, nghe người bên kia nói xong, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi.