Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ

Chương 58: Thái tử tỷ phu và cô em vợ (58)

Dung Hỉ đang đùa giỡn với Huyên Nhi trong ngực bà vυ'.

Nữ hài nho nhỏ mềm mại giống như cục bột nếp, vốn dĩ đang híp mắt, lười biếng cắn đầu ngón tay ngủ gật, dáng vẻ mơ màng sắp ngủ, nhưng khi nhìn thấy cái trống bỏi trong tay Dung Hỉ, tròng mắt đen nhánh lập tức mở to.

Tay nhỏ vươn ra, ê ê a a.

“Huyên Nhi… Ngoan nào…” Dung Hỉ phe phẩy trống bỏi trong tay. “Tới đây… Nhìn nương này…”

Trên trống bỏi gắn hai quả chuông nhỏ leng keng leng keng, hấp dẫn toàn bộ chú ý của đứa trẻ, ngay cả Thuần Nhi đang ngủ cũng mở mắt, tò mò nhìn về phía Dung Hỉ.

Dung Hỉ nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của hai đứa trẻ giống nhau như đúc, đáy lòng mềm nhũn.

Trước khi Bạch Nhàn đại hôn đã từng cùng Dung mẫu tiến cung thăm nàng, khi đó nàng ta hỏi. “Yêu Yêu, không cảm thấy tiếc nuối sao?”

Cho dù bạn tốt không nói rõ ràng, nhưng Dung Hỉ vẫn hiểu nàng ta đang hỏi chuyện gì.

Tiếc nuối sao?

Rõ ràng cuộc sống còn dài như vậy, nhưng nàng nhất định phải táng thân trong thâm cung này, thân bất do kỷ, chỉ vì thành toàn cho sự ích kỷ của tỷ tỷ, lại còn tự cho là đúng.

Châm chọc cỡ nào, lại bi ai cỡ nào.

Dung Hỉ có thể lừa bất cứ ai, lại không thể lừa được chính mình.

Lúc ấy vừa vào cung, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, trằn trọc khó ngủ, hận ý đối với Dung Hoan sẽ từ dưới đất chui lên, như dây leo, lấp kín cả trái tim nàng không còn một kẽ hở, vô cùng thống khổ.

Con của tỷ tỷ, người đã từng là hôn phu của tỷ tỷ, những thứ này, Dung Hỉ đều không muốn.

Nàng muốn có đứa trẻ thuộc về mình, có vị hôn phu thuộc về mình.

Nàng khát vọng, ở bên cha mẹ tuổi già, nếu một ngày kia có thể cùng con và hôn phu của mình cưỡi xe ngựa, đi qua mỗi mảnh đất của Đại Yến, ngắm cảnh sông núi nước non tươi đẹp.

Dung Hoan ở trong khuê phòng, không lý giải được suy nghĩ của Dung Hỉ.

Nhưng khi đó nàng ấy chỉ cười sờ đầu Dung Hỉ nói. “Yêu Yêu của chúng ta là một người lòng dạ to rộng.”

Giọng điệu sủng nịch, nhưng lời nói lại bất đắc dĩ có lệ, ngay cả che giấu cũng lười.

Dung Hỉ có thể lý giải tỷ tỷ, giống như Dung Hoan cảm thấy tốt, nàng lại không nghĩ như vậy.

Sơn hào hải vị của người khác, lại là thứ vô vị với ta.

Nhưng cuối cùng vòng đi vòng lại, nàng vẫn bước lên con đường tỷ tỷ từng đi.

Sao có thể không tiếc nuối được?

Nhưng lòng người như biển.

Bắt đầu từ khi nào, tâm trạng của nàng đã thay đổi, cảm xúc không hề áp lực, dày vò khi bị nhốt trong thâm cùng dần dần bị ràng buộc khác sâu hơn thay thế?

Dung Hỉ ngơ ngẩn nghĩ, là bởi vì tình cảm của Thái Tử đối với nàng nóng bỏng không chút nào giữ lại? Hay là vì sự thân mật và ỷ lại mà Bảo Nhi biểu hiện ra? Hoặc là khi hai đứa trẻ này nhìn nàng, ánh mắt và nụ cười đơn thuần không có một tia tạp chất?

“A a…”

Đầu ngón tay nàng bị nắm chặt.

Dung Hỉ rũ mắt, nhìn Huyên Nhi đang vui vẻ nhìn lại, lộ ra hai cái lợi phấn nộn còn chưa mọc răng.

Thì ra nhân dịp Dung Hỉ vừa xuất thần, Huyên Nhi đã nghiêng người về phía trước, muốn bắt lấy cái trống bỏi trong tay nàng, nhưng không biết tại sao, cuối cùng lại thay đổi phương hướng, bắt lấy ngón tay út hơi nhếch lên của Dung Hỉ.

Bà vυ' cũng hoảng sợ, may mắn kịp thời phản ứng lại, ôm chặt Huyên Nhi rất có tinh thân, mới không đến nỗi để cô bé rơi trên mặt đất.

Huyên Nhi lại không biết có nguy hiểm, cười với Dung Hỉ.

Giống như trong lòng có cảm giác, Thuần Nhi cũng bắt đầu hướng về phía Dung Hỉ, dáng vẻ muốn nàng ôm.

Mặc dù khuôn mặt của hai đứa trẻ rất giống nhau, nhưng Huyên Nhi thông tuệ linh động, Thuần Nhi lại khá hàm hậu giản dị, vì vậy Dung Hỉ xem ra nhìn ra điểm khác nhau rất lớn giữa hai đứa trẻ.

“Hai người buông chúng ra đi.”

“Nương nương?” Bà vυ' sửng sốt.

“Không sao đâu, cho hai đứa trẻ hoạt động thân thể cũng tốt.”

Thấy Dung Hỉ đã nói như vậy, hai bà vυ' liếc nhau một cái, rồi làm theo.

“Nha…”

Huyên Nhi được đặt xuống thảm lông mềm mại, tay chân lập tức cùng sử dụng, bỏ về phía Dung Hỉ, Thuần Nhi còn lăn hai vòng trên thảm, mới đuổi theo động tác của tỷ tỷ.

Dung Hỉ ôm chặt hai đứa nhỏ.

“Thích nương như vậy à? Hửm?”

Nàng cọ vào khuôn mặt nhỏ mềm mại của Huyên Nhi, sau đó lại hôn lên đôi mắt to sáng lấp lánh của Thuần Nhi.

Thái Tử vừa bước vào trong điện, đã nhìn thấy cảnh tượng “Mẫu từ tử hiếu”, “Hoà thuận vui vẻ” như vậy.