Mặt Thái tử tối sầm, khí áp cương quyết quanh người nặng hơn mấy phần.
Dung Hỷ cũng nhận ra thay đổi của Thái tử, nhưng trong lòng chỉ nghĩ quả nhiên người trong cung tính tình hỉ nộ vô thường như phụ thân nói.
Nếu Thái tử có thể đọc được suy nghĩ trong lòng Dung Hỷ, sợ là sẽ nôn ra một ngụm máu không chừng.
""Được rồi, Bảo nhi, phải đi thôi""
Thái tử vừa nói vừa tiến tới một tay ""Kéo"" nhi tử ra, động tác thô lỗ, ngay cả Dung Hỷ chưa từng sinh con cũng có thể cảm nhận được.
""Tiểu di mẫu...""
Đột nhiên bị phụ thân lôi ra khỏi l*иg ngực mềm nhũn, ấm áp lại còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, khuôn mặt nhỏ của Bảo nhi nhăn lại, ánh mắt ủy khuất nhìn Dung Hỷ.
Nàng không thể nào kháng cự lại loại ánh mắt này nhất.
""Điện hạ...""
Hôm nay là lần đầu tiên Dung Hỷ gọi mình nhưng lại là vì tên tiểu thử thối trong tay này, nhận thức như vậy khiến sắc mặt Thái tử càng khó coi hơn.
""Lát nữa nó đã có hẹn dạy học với Thái phó rồi"" Ném ra lời giải thích mang tính đại khái, Thái tử không quan tâm đến biểu hiện không cam tâm tình nguyện và giãy dụa yếu ớt của nhi tử, trực tiếp nắm tay cậu bé rời đi.
Để lại một mình Dung Hỷ đứng tại chỗ, rơi vào trong sương mù, còn tưởng mình có chỗ nào chọc cho Thái tử không thích.
Ban đêm.
Dung Hỷ nhìn Thái tử xuất hiện trong tẩm điện, đôi môi nhếch lên.
Hết lần này tới lần khác, nam nhân giống như cũng không cảm thấy có gì không ổn, vẻ mặt tự nhiên cởi ngoại bào trên người xuống, giao cho Cao Dương đứng bên cạnh.
Cuối cùng còn đặc biệt phân phó một câu ""Sắp xếp người gác đêm, không được đồn ra ngoài, chỉ riêng ngươi được can dự""
Cao Dương cung kính ""dạ"" một tiếng.
Đợi sau khi Cao Dương rời đi, tẩm điện lần nữa khôi phục yên tĩnh.
Thái giám và tỳ nữ vốn giữ lại hầu hạ Dung Hỷ, còn có người Dung Hỷ tự mình mang vào cung, sớm đều đã bị đuổi ra ngoài từ lúc Thái tử bước vào tẩm điện này.
Hai người cứ như vậy, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Có kinh nghiệm ban sáng, Dung Hỷ đối mặt với Thái tử đã bớt đi sự sợ hãi và căng thẳng để lại trong tiềm thức do suy nghĩ kia.
Nhưng như vậy cũng không đại biểu nàng có thể thản nhiên đối mặt với việc Thái tử đột nhiên xuất hiện ở tẩm điện của mình, lại còn nói rõ sự thật là muốn ngủ lại đây.
Thấy Thái tử từ đầu tới cuối không định đổi ý, Dung Hỷ không thể không mở miệng trước ""Điện hạ....Cái này, cái này không hợp lễ nghi""
Mắt sắc của Thái tử sâu như bóng đêm ngoài cửa sổ.
""Không hợp lễ nghi?""
""Từ sau khi con ta mất mẹ, ngủ không được ngon, đêm không thể say giấc, thường nửa đêm khóc lóc nỉ non, cô trông coi trước giường nó, còn không tính là chuyện đạo lý hiển nhiên sao?""
Dương Hỷ nghe những lời đó.
Nàng muốn nói vậy hắn nên đến trắc điện ngủ mới phải.
Nhưng như vậy là đại nghịch bất đạo, Dung Hỷ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi .
""Trước làm Thái tử, cô còn là người làm cha, chăm sóc cho nhi nữ không phải là chức trách của người cha sao?"" Mặc dù vừa rồi Thái tử dừng lại, nhưng vẫn chưa nói xong ""Như vậy đối với lễ nghi gì đó có chỗ nào không ổn? Mong là Yêu Yêu...Có thể giảng giải cho cô một ít""
Lúc Thái tử nói đến hai chữ ""Yêu Yêu"", đầu lưỡi hơi xoắn, âm điệu cao lên, nghe như lời nỉ non giữa tình nhân, tự có mấy phần hương vị triền miên quanh quẩn trong đó, rơi vào bên tai, tự dưng khiến người ta mặt đỏ tim đập, thân thể bắt đầu khô nóng.
Dung Hỷ cảm thấy phản ứng của mình đáng xấu hổ, đồng thời sau đó phát hiện cảm giác nguy hiểm.
Giờ phút này trong tẩm điện chỉ có hai người là nàng và Thái tử, mà khoảng cách giữa nàng và Thái tử...Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp tản ra mùi rượu nhàn nhạt của nam nhân.
Trong đầu Dung Hỷ đột nhiên thông suốt.
Phải rồi, nghe nói tối nay là sinh nhật yến của Văn Vương, tửu lượng của Văn Vương cao sớm không phải chuyện gì hiếm có ở Kinh thành, hơn nữa, Văn Vương cũng là người thân nhất trong số các huynh đệ khác mẹ của Thái tử, ở tiệc rượu, Thái tử uống nhiều hơn vài chén cũng không có gì lạ.
""Điện hạ..."" Dung Hỷ thận trọng gọi một tiếng ""Có phải người say rồi không?""
Thái tử nghe Dung Hỷ nói như thế, hơi sửng sốt.
Say?
Nếu hắn dễ say như vậy thì tốt quá rồi.
""Cô mới..."" Thái tử đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra ""Phải, cô say rồi""
Dung Hỷ nghi ngờ nhìn hắn.
""Nhân sinh nhật của Tứ đệ, cô nhất thời mê tửu, uống hơi nhiều"" Giọng nói hùng hậu của Thái tử nghe hơi hỗn loạn ""Lúc này đầu óc không tỉnh táo, khó chịu quá""
Dứt lời, Thái tử lại đột nhiên che mặt, bổ nhào nửa người mình về phía Dung Hỷ.
Dung Hỷ giật nảy mình.
Trực giác nàng đang muốn lùi lại, nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, lại cứ thế ngừng nhịp chân lại, gần như luống cuống tiếp nhận thân hình khổng lồ của nam nhân ngã về phía mình.
Nhưng càng ngoài dự tính của nàng chính là Thái tử dường như đã có tính toán, lần này cương quyết vừa vặn đem miệng nhắm ngay cánh môi mềm mại vì kinh ngạc mà khẽ hé ra của Dung Hỷ.