Dung Hỷ nghe vậy, cả người đều choáng váng.
Nàng tận lực tránh né cũng có thể cảm nhận rõ ánh mắt như có điều suy nghĩ của Thái tử, mang theo ý dò xét.
Mặc dù chuyện Dung Hỷ gả cho Thái tử làm tục huyền đã có thể nói là ván đã đóng thuyền, đợi ba tháng nữa là trực tiếp đi con đường sáng, nhưng lời của Bảo nhi, cảm giác lại là một chuyện khác.
""Tiểu di mẫu...Có được không....""
""Ừm...Ô...""
Hiện tại Dung Hỷ rất xấu hổ, suy cho cùng giống như trả lời thế nào cũng không đúng.
""Con sẽ thật ngoan thật nghe lời, cũng sẽ giúp chăm sóc đệ đệ và muội muội...Tiểu di mẫu...Làm mẫu thân của con nha...""
Đối mặt với đôi mắt to tròn mềm mại đen bóng thấm ướt như chó con của Bảo nhỉ, Dung Hỷ chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên một tia cảm xúc kỳ diệu.
Đây là hài tử của tỷ tỷ nàng, cũng là thân nhân có quan hệ huyết mạch với nàng.
Nếu không có Thái tử ở bên cạnh nhìn, nàng nghĩ mình sẽ lập tức nói với hài tử rằng mình không ngại trở thành mẹ ruột của cậu bé.
Nhưng Thái tử từ đầu đến cuối đứng bên cạnh như rễ cây xuân...
Như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng Dung Hỷ, Thái tử bỗng mở miệng nói ""Đừng cố kỵ cô""
""...""
Cho nên Thái tử đây là đang nói chuyện với nàng sao?
Toàn thân Dung Hỷ cứng ngắc, không biết nên trả lời thế nào mới phải, may mà Thái tử nhanh chóng chuyển chủ đề.
""Cô cho người sửa sang lại tẩm cung cho nàng, nàng tạm xem trước còn thiếu thứ gì không""
""A....Được.""
Vì trạng thái cổ quái giữa hai người hiện tại, Dung Hỷ quên sạch cái gì mà tôn xưng, cũng may dáng vẻ của Thái tử xem ra không để ý lắm.
""Người của Tiêu Sênh điện, cô cũng đã đổi rồi, còn hai tỳ nữ kia là do lão ma ma bên cạnh mẫu hậu dạy dỗ, nàng có thể yên tâm, nếu có gì trong cung không hiểu hay cần thứ gì, đều có thể phái họ đi""
Lúc này Dung Hỷ mới để ý, hai tỳ nữ từ đầu đến cuối dáng vẻ phục tùng rủ mắt đứng phía sau Thái tử, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mắt nhìn thẳng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt mỹ lệ và dáng vẻ đoan trang ngay thẳng.
Nàng sững sờ khẽ gật đầu.
Mọi thứ tựa như có chút không giống với suy nghĩ của nàng.
""Cô đáng sợ lắm sao?""
""...Hả?""
Dung Hỷ trừng to mắt, dáng vẻ có chút mờ mịt, không khỏi khiến tâm tình của Thái tử rất tốt, khóe môi hơi nhếch lên, lấy ra độ cong mà hắn tự nhận là rất dịu dàng ôn hòa.
""Sao nàng không nhìn cô?""
""Cô còn nhớ, trước kia nàng không như vậy""
Thái tử cho đến nay vẫn còn nhớ, dáng vẻ nàng nhận lấy kẹo hoa quế từ trong tay mình.
Trong sáng tỏ còn mang theo vài phần e lệ.
Thái tử không khỏi nghĩ đến đêm đó.
Cái đêm khiến tất cả mọi chuyện mất đi khống chế, nhưng cũng trong lúc vô hình trở lại quỹ đạo.
Thái tử lần nữa cảm thấy khí huyết sôi trào, hô hấp không thuận.
Nhưng Dung Hỷ không để ý những thứ này, nàng còn đang đắm chìm trong khϊếp sợ đột nhiên sao Thái tử lại nói nhiều với mình như vậy.
Dù sao Thái tử ở trong trí nhớ...Ôn nhuận như ngọc, nhưng cũng trầm mặc ít nói.
Ngoại trừ đêm đó.
Cái đêm khiến Dung Hỷ không cách nào có thể nhìn thẳng vào nam nhân tôn quý này nữa.
Dung Hỷ cảm thấy có chút nóng.
Dường như trước mắt không phải gió mát chầm chậm thổi buổi trưa ngày xuân, mà là mặt trời rực rỡ treo thật cao giữa mùa hạ nóng bức.
Thái tử từ đầu đến cuối đặt ánh mắt trên người Dung Hỷ tất nhiên cũng chú ý tới, hai gò má đột nhiên ửng đỏ của nữ nhân.
Hắn nhớ tới gốc cây hoa anh đào trước tẩm điện của mình, bình thường luôn là hoa nở hoa tàn, năm nay cũng không biết tại sau, rõ ràng còn chưa tới mùa, mà đã tươi tốt mọc ra nụ hồng rồi.
Màu sắc vô cùng tương phản với Dung Hỷ lúc này.
Cũng không biết thế nào, nhìn cũng khiến người ta có chút miệng đắng lưỡi khô.
Thái tử ho hai tiếng.
""Cô đáng sợ tới vậy à? Khiến cho Yêu....Khiến cho nàng ngay cả nhìn một chút cũng không nguyện ý?""
Cái mũ này chụp cũng hơi lớn rồi.
Dung Hỷ biết, mình không ngẩng đầu lên, sợ là Thái tử sẽ không bỏ qua cho mình.
Mặc dù ngay cả nàng cũng không hiểu, loại chuyện này có gì đáng để Thái tử kiên trì như vậy, nhưng mà...
Dung Hỷ chậm rãi ngẩng đầu, cho đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau.
Nhìn nhau không nói gì.
""Lời này của người cũng ép chết thần nữ rồi..."" Dung Hỷ cố gắng khiến giọng mình nghe như không quá run rẩy ""Điện hạ là do rồng phượng sinh ra, tất nhiên là tướng của một con rồng ẩn mình""
Lời này của Dung Hỷ cũng không phải là xu nịnh vỗ mông ngựa.
Tướng mạo và khí phách của Thái tử phóng tầm mắt ra các công tử ca nhi ở Kinh thành thì cũng là đứng đầu, nếu không thì đã không khiến Dung Hoan tính tình thanh lãnh làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy vì hắn.
Ai ai cũng thích nghe lời ngợi khen, đặc biệt là phát ra từ miệng của người mình thích.
Mặc dù không hiện lên mặt, nhưng sự ấm áp ở khóe mắt đuôi mày của Thái tử không lừa được người khác.
Mãi đến khi nhìn thấy cái đầu nhỏ của nhi tử vùi trước ngực của Dung Hỷ.