Chuyện sinh nở của Dung Hoan đúng như những gì thái y đã nói lúc trước, không được thuận lợi.
Dung phu nhân vẫn tới phủ Thái tử.
Dù sao thì con cái cũng là miếng thịt trên người phụ mẫu, cho dù có làm sai chuyện gì thì cũng không thể vứt bỏ được.
Huống hồ, nghĩ đến chuyện đây có thể là lần cuối cùng gặp mặt con gái lớn, Dung phu nhân vẫn không thể nhẫn tâm. Dung Tương cũng ngầm đồng ý để bà tới.
Dung Hỷ cũng đi cùng Dung phu nhân.
Lúc hai người tới Ngô Đồng Cư thì Thái tử đã có mặt ở đó, còn cả Bảo Nhi nữa.
Sắc mặt Bảo Nhi trắng như tuyết, đôi môi mỏng mím chặt, vẻ mặt lo lắng, gương mặt thâm trầm giống hệt với Thái tử, khiến người ta không đoán được tâm ý.
Lần này Dung Hoan sinh nở thực sự rất quạnh quẽ.
Lần trước là ở Đông Cung, tất cả những nữ nhân trong phủ Thái tử đều đến đông đủ. Đó là đứa con đầu tiên của Thái tử, cho dù là nam hay nữ đều định sẵn bất phàm. Sau khi Dung Hoan sinh ra được con trai thì ngoại trừ Dung phu nhân vui mừng thì những người nữ nhân khác sắc mặt đều muôn màu muôn vẻ.
Chính vì sự ra đời của Bảo Nhi mà địa vị của Dung Hoan ở Đông Cung mới không bị lay chuyển.
Lúc đó Dung phu nhân cảm thấy may mắn thay cho con gái.
Nhưng không ngờ mới chỉ mấy năm ngắn ngủi...
Bảo Nhi đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thái tử, nhìn thấy Dung phu nhân và Dung Hỷ thì hai mắt sáng lên, lập tức tránh khỏi tay Thái tử.
“Tiểu di mẫu, ngoại tổ mẫu!”
(Ngoại tổ mẫu: Bà ngoại)
Giọng nói non nớt và thanh thúy của Bảo Nhi vang lên, Thái tử cứng đờ cả người, chậm rãi quay đầu lại.
Tất cả mọi thứ bởi vì sự xuất hiện của Dung Hỷ mà trở nên mờ nhạt.
Dung Hỷ và Dung phu nhân cũng không ngờ Thái tử lại ở nơi này. Lúc trước Dung Tương có kể, sau khi Thái tử biết tin Dung Hoan sắp sinh thì cũng chỉ nói một câu “Biết rồi”, sau đó lại tới Phụng Thê Cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương, có thể biết được địa vị hiện tại của Dung Hoan trong lòng Thái tử là như thế nào.
Cũng chính vì thế mà Dung Hỷ mới đi cùng Dung phu nhân, mà Dung Tương cũng mới cho phép.
Thế nhưng không ngờ Thái tử lại xuất hiện ở chỗ này. Nhìn thấy Bảo Nhi cũng ở đây thì có thể đoán là Bảo Nhi đang ở cùng Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương lại khuyên nhủ con trai mình.
Trong thời gian Thái tử phi dưỡng thai, Thái tử không đến cũng không sao, nhưng đến lúc sinh mà cũng không tới nhìn một cái thì chỉ sợ hậu cung sẽ bàn tán.
Hơn nữa, ở Đông Cung còn Dương phụng nghi cũng mang thai như Thái tử phi, nhưng lại được sủng ái rất nhiều.
Thái tử đã thất vọng Dung Hoan đến cực điểm, nhưng hắn cũng sẽ không giận chó đánh mèo mà trút lên người Bảo Nhi.
Thế nên, vì con trai, hắn vẫn tới đây một chuyến.
Hắn biết kiểu gì cũng sẽ gặp Dung phu nhân, nhưng Dung Hỷ...
Cảm giác được ánh nhìn của Thái tử, Dung Hỷ lập tức trốn ở sau lưng Dung phu nhân.
Nàng sợ.
Ký ức về đêm hôm đó mặc dù mơ hồ nhưng lại không phải là không nhớ gì.
Cảm giác bị mất kiểm soát, chịu đựng để người ta tùy ý đùa giỡn trong lòng bàn tay khiến Dung Hỷ rùng mình. Nàng không dám nhìn Thái tử.
Một cảm giác xa lạ và nóng rực bốc lên.
Dung phu nhân cũng nhận ra ánh mắt của Thái tử.
Một loại ánh mắt khiến bà không biết phải diễn tả như thế nào.
Nhưng khi Dung Hỷ sợ hãi kéo ống tay áo của bà thì Dung phu nhân cũng không nghĩ ngợi gì nữa.
Bà thuận thế tiến lên một bước, che chắn Dung Hỷ sau lưng mình. Sau đó, nhanh chóng đỡ được Bảo Nhi đang chạy lại.
Đứa trẻ lảo đảo lao vào trong lòng ngoại tổ mẫu, ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt.
Ngoại tổ mẫu, Bảo Nhi nhớ người quá, còn cả tiểu di mẫu nữa...” Bảo Nhi nhìn về phía sau lưng Dung phu nhân, lập tức nói.
Đối diện với đứa bé ngây thơ đáng yêu, Dung Hỷ không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười với thằng bé một cái.
Thực ra, Dung Hỷ rất yêu mến Bảo Nhi, cũng muốn che chở cho đứa bé này. Đây cũng chính là nguyên nhân trước đây nàng đồng ý với đề nghị của Dung Hoan, gả đến phủ Thái tử làm tục huyền.
Nhưng mà...
Dung Hỷ liếc nhìn Thái tử.
Lúc này Thái tử không nhìn nàng nữa, Dung Hỷ thu hồi ánh mắt, khẽ thở phào một hơi.
Điều Dung Hỷ không để ý chính là kể từ khi người đàn ông này nhìn thấy nàng thì hai tay vô thức siết chặt lại, dựng thẳng sống lưng, cả người cứng ngắc, lại còn rơi vào trầm tư.
“Ngoại tổ mẫu... Con sợ quá... Nương... Nương sẽ không sao chứ?”
Dung phu nhân nghe thấy cháu trai hỏi như vậy thì trái tim như mềm nhũn.
Đứa bé này còn nhỏ nhưng rất thông minh lanh lợi, chắc chắn đã biết được tình trạng sức khỏe của Dung Hoan như thế nào, hơn nữa cũng có không ít người nói năng bên tai cậu bé.
Nghĩ đến đây, Dung phu nhân ôm chặt Bảo Nhi.
“Không sao, nương của con sẽ không gặp phải chuyện gì đâu.”
“Vâng...”
Bảo Nhi vùi mặt vào trong lòng ngoại tổ mẫu, nhưng đôi mắt to tròn lại nhìn chăm chú vào Dung Hỷ ở sau lưng bà.