Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ

Chương 23: Thái tử tỷ phu và cô em vợ (23)

Sau khi Dung Tương hạ triều, nghe thấy Dung phu nhân nói chuyện này thì nổi trận lôi đình.

Ông đập bàn, giận dữ mắng: “Nghiệt nữ!”. Sau đó, cảm thấy vẫn chưa đủ, Dung Tương lại khoác áo choàng lên, đi ra ngoài.

Dung phu nhân biết tính cách của trượng phu nhà mình, ngày thường thì rất bình tĩnh và tự chủ, nhưng một khi động đến điểm mấu chốt của ông thì sẽ giống hệt như đập đầu vào tường, dễ xúc động và bốc đồng hơn rất nhiều. Dung phu nhân sợ trượng phu gây ra chuyện, nhanh chóng kéo ông lại: “Chàng muốn đi đâu?”

“Đi đâu? Ta muốn tới tìm Dung Hoan và Thái tử, để xem hai người đó giải thích như thế nào!”

“Chuyện đã đến nước này rồi, giải thích cũng chẳng có tác dụng gì cả.” Dung phu nhân từ sau khi trở về đã suy nghĩ rất nhiều, bà tận tình khuyên nhủ: “Chưa kể đến chuyện Thái tử cũng bị hạ dược, cũng là người bị hại, sáng nay hắn đã đưa người tới hỏi tội Hoan Nhi rồi. Sau đó còn không cho Hoan Nhi chút thể diện nào, không thèm ăn sáng đã trực tiếp đưa Bảo Nhi hồi cung... Mọi chuyện đã như vậy, chàng cần gì phải đổ thêm dầu vào lửa chứ?”

“Thái tử đúng là không biết xấu hổ! Nam nhân không quản được nửa thân dưới của mình thì còn nói gì đến thống lĩnh thiên hạ?”

“Phu quân, chàng ăn nói cẩn thận một chút.”

Dung phu nhân biết trượng phu của mình đang tức giận, nhưng tai vách mạch rừng, vẫn cứ nên cẩn thận một chút thì hơn. Thần tử nói xấu sau lưng Thái tử đã là chuyện sai rồi.

Hơn nữa, Dung phủ và Thái tử lại có quan hệ thông gia.

Dung phu nhân thấy l*иg ngực Dung Tương phập phồng giống như sắp tắt thở thì vội vàng chạy tới giúp hắn vỗ lưng thuận khí: “Đừng tức giận làm hại thân thể, Yêu Yêu... Vẫn còn cần phụ thân chống lưng cho mình.”

Nhắc tới Dung Hỷ, ánh mắt Dung Tương tràn ngập đau lòng: “Yêu Yêu con bé... Vẫn ổn chứ?”

Dung phu nhân im lặng một lát, sau đó lắc đầu.

“Từ sau khi trở về thì con bé không chịu rời khỏi mọi người, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay một chút là đã sợ hãi mở to mắt nhìn. Thϊếp cảm thấy cảm xúc của con bé không được ổn định nên đã mời Cao thái y tới xem giúp, kê cho con bé một bài thuốc an thần, lại còn dỗ dành rất lâu...” Dung phu nhân nghẹn ngào: “Vất vả lắm mới có thể ngủ được một chút.”

“Aizz... Hoan Nhi đúng là... Rõ ràng mọi chuyện đang rất tốt đẹp, Yêu Yêu cũng đã đồng ý, sao lại phải làm ra chuyện như thế này cơ chứ...” Giọng nói của Dung Tương tràn đầy đau đớn: “Chẳng lẽ con bé không nghĩ tới những chuyện sau này, Yêu Yêu thật sự vào Đông Cung thì làm sao có thể ngẩng đầu trước Thái tử và Thái tôn được?”

Đây cũng là chuyện Dung phu nhân lo lắng nhất.

“Trước mắt cũng chỉ có thể tùy thời hành động thôi, chỉ cần không lan rộng chuyện này... Thì chắc là... Mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút...” Lúc Dung phu nhân nói những lời này, đến chính bản thân mình cũng không thấy thuyết phục.

Dung Tương nghe thê tử nói vậy thì cười khổ.

“Uổng công ta tự xưng là... Aizz... Thôi, Hoan Nhi sai cũng là chúng ta sai, chúng ta là phụ mẫu nhưng lại không dạy dỗ nó được tốt.”

Trải qua chuyện này, hai người trong chớp mắt như già đi mười mấy tuổi.

Nhưng bọn họ cũng biết rõ, càng là thời điểm như thế này thì bọn họ càng không thể gục ngã.

Nếu không thì Dung Hỷ sẽ không biết phải dựa vào ai.

Điều họ cảm thấy may mắn nhất chính là, nửa tháng trôi qua, bên ngoài không có bất cứ lời đồn đại nào.

Như thể có ai đó đã ngăn chặn mọi chuyện ngay từ đầu.

Nhưng khi nhìn thấy Dung Hỷ uể oải và gầy rộc đi thì hai phu thê Dung Tương Dung phu nhân lại đau lòng vô cùng.

“Yêu Yêu, con ăn chút gì đi.” Dung phu nhân dịu dàng nói: “Đây là món nương chuẩn bị riêng cho con, con ăn thử một chút đi, không phải trước đây con thích ăn lắm sao?”

“...” Dung Hỷ lắc đầu: “Nương, người để đó đi, con thực sự không nuốt được.”

Dung phu nhân nhìn đôi má hồng hào bầu bĩnh của Dung Hỷ lúc này đã hóp lại, mặt mày tái nhợt, cằm nhọn hoắt, đôi mắt không có một tia lanh lợi nào thì đau lòng không tả được.

Bà còn muốn khuyên nhủ mấy câu thì Hàm Nhụy hớt hải chạy vào.

“Phu nhân, phu nhân...”

Hàm Nhụy là đại tỳ nữ bên cạnh Dung phu nhân, mặc dù còn trẻ nhưng tính cách rất trầm ổn, chưa từng hành động vội vã như thế.

Dung phu nhân đặt bát canh xuống, nhíu mày định nói vài câu, nhưng đã nghe thấy Hàm Nhụy vội vã nói: “Người của phủ Thái tử đến báo tin, đại cô nương... không, Thái tử phi nương nương sắp sinh rồi.”

“Cái gì?” Dung phu nhân sửng sốt.

“Khi nào thì...” Dung phu nhân đang nói được một nửa thì đột nhiên quay đầu nhìn Dung Hỷ, quả nhiên, sắc mặt Dung Hỷ trắng bệch, cả người run rẩy.

Trái tim Dung phu nhân đau nhói, nhưng vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng.

“Không phải ta đã nói là không cần phải thông báo chuyện về Thái tử phi nữa sao?”

Hàm Nhụy ngẩn ngơ.

Đúng là từ sau khi rời khỏi phủ Thái tử thì Dung phu nhân đã nói như vậy, sau đó người của phủ Thái tử tới báo tin vài lần nhưng Hàm Nhụy đều chặn lại. Nhưng chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, nàng ta không dám khinh suất...

“Hàm Nhụy biết sai rồi.”

“Được rồi, lui xuống đi.”

Sau khi Hàm Nhụy rời đi, Dung phu nhân nhìn Dung Hỷ, cẩn thận hỏi: “Yêu Yêu, con...”

Sắc mặt Dung Hỷ đã tốt hơn một chút, ánh mắt nàng rối như tơ vò. Một lát sau, Dung Hỷ đột nhiên cười nhẹ: “Nương, người đi xem tỷ tỷ một chút đi.”