Đúng lúc này, cánh cửa bên ngoài bị đẩy ra.
Thái tử căng thẳng thần kinh.
Bên ngoài vẫn còn có một gian nữa, người tới cũng không gây ra quá nhiều động tĩnh, nhưng Thái tử tập võ nhiều năm, mắt tinh tai thính, thế nên vẫn có thể cảm nhận được tiếng bước chân thận trọng vô cùng, dường như người ở bên ngoài kia cũng rất chần chừ và căng thẳng.
Trán Thái tử vã mồ hôi, hắn lật tay lại, rút từ đai lưng ra một con dao găm nhìn có vẻ mềm mại nhưng lại vô cùng sắc bén.
Một mùi hương ngọt ngào bỗng nhiên bắt đầu thấm vào từng ngóc ngách trong căn phòng.
Mọi chuyện phát triển đến mức này, Thái tử có thể gần như chắc chắn thứ dược mà Dung Hoan hạ cho mình chính là xuân dược.
Một Thái tử phi mà lại có thể làm ra thủ đoạn bỉ ổi như vậy, Thái tử tức đến nghiến răng nghiến lợi, không khỏi cảm thấy hối hận vì bản thân mình đã quá mức mềm lòng. Rõ ràng hắn đã nhìn thấu bản chất của Dung Hoan từ lâu, nhưng lại nể tình nàng chẳng sống được bao lâu nữa, lại còn sinh cho mình một hoàng thái tôn nên vẫn luôn âm thầm nhường nhịn. Kết quả, không ngờ lại tự mình hại mình, lật thuyền trong mương.
Người từ bên ngoài đã từng bước một tiến đến gần hơn.
Người tới không phải đàn ông, đây cũng không phải tiếng bước chân của người học võ.
Nhưng Thái tử vẫn không dám buông lỏng cảnh giác một chút nào.
Nếu như bản thân Dung Hoan đã không sợ mất mặt, vậy thì hắn cũng không cần thiết phải giữ thể diện cho nàng nữa.
Thái tử suy nghĩ như vậy, bắt đầu âm thầm đếm trong lòng: “Một, hai, ba...”
Hắn lặng lẽ nâng tay lên, con dao găm trong tay đang chuẩn bị bắn thẳng về phía trước. Nhưng đúng lúc này, Thái tử lại nghe được một giọng nói mềm mại dịu dàng: “Tỷ tỷ?”
Thái tử lập tức trợn tròn hai mắt.
Giọng nói của người vừa mới tới, hắn có chết cũng sẽ không nhận nhầm.
Thái tử đột nhiên thu tay lại, năng lượng tràn đầy chuẩn bị bộc phát đột nhiên lại rút về, đây là một điều cấm kỵ đối với những người luyện võ.
Thái tử khụy xuống một chút, phun ra một ngụm máu.
Người đàn ông khẽ rên lên một tiếng.
Dung Hỷ nghe thấy bên trong có tiếng động thì ngập ngừng dừng bước.
Nàng tiếp tục gọi hướng vào bên trong: “Tỷ tỷ?”
Trong phòng, có một bóng đen đang di chuyển.
Lúc này, ý thức của Dung Hỷ đã trở nên hỗn độn, liên tục gọi “tỷ tỷ”. Bởi vì trong tiềm thức của nàng vẫn còn sót lại một chút ấn tượng, trong ấn tượng của nàng, nàng tới đây để tìm tỷ tỷ Dung Hoan.
Dung Hỷ khẽ vươn tay ra, vén tấm rèm lụa tơ tằm lên, tiến vào bên trong.
Chăn gấm hỗn độn, nam nữ triền miên.
Sau khi Thái tử biết người tới là muội muội của Dung Hoan, cũng chính là em vợ của mình thì lý trí đứt giống như dây đàn, đầu óc hỗn loạn bất kham.
Tất cả mọi thân phận đều không thắng nổi hai chữ Dung Hỷ.
Cảm xúc kìm nén suốt cả một đêm bỗng nhiên bùng phát như núi lửa.
Vốn dĩ, Thái tử vẫn có thể dựa vào nội công để miễn cưỡng ngăn chặn xuân dược phát tán, nhưng vừa rồi hắn lại nôn ra máu, mùi vị tanh tưởi trong miệng trực tiếp phá tan kết giới trong cơ thể, đồng thời cũng làm tan biến nốt ý thức thanh tỉnh cuối cùng còn sót lại của hắn.
Ngay khi Dung Hỷ vươn tay vào bên trong, bàn tay trắng trẻo như ngọc và những đốt ngón tay non mịn đập thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt người đàn ông như trầm xuống, giống như ánh trăng bị mây đen bao phủ, cả bầu trời đen tối không còn một chút ánh sáng nào.
“Tỷ tỷ... A...”
Dung Hỷ đột nhiên cảm thấy cổ tay truyền đến một trận đau nhức. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo vào bên trong. Lưng Dung Hỷ đập xuống, thắt lưng tê rần, thân hình một người đàn ông lập tức bao phủ lên người nàng.
Thân thể của hắn giống như một con báo, tuy gầy nhưng mạnh mẽ, sức lực lại biết khống chế linh hoạt. Thân thể người đàn ông như một ngọn núi, đè chặt Dung Hỷ bên dưới, khiến nàng không có cách nào nhúc nhích.
Dung Hỷ nhìn thấy ánh mắt đỏ tươi của người đàn ông thì không nhịn được mà rùng mình một cái.
Cơn đau đớn khiến nàng dần dần tỉnh táo.
Dung Hỷ cũng bắt đầu nhìn rõ người đàn ông đang đè lên người mình.
Là Thái tử của đất nước, vị hôn phu của tỷ tỷ nàng.
Ánh mắt Dung Hỷ tràn ngập vẻ hoảng hốt và sợ hãi.
“Đừng mà...”
Nàng bắt đầu giãy dụa kịch liệt.
Tuy nhiên, mùi hương ngọt ngào kia cứ giống như một sợi dây vô hình giam cầm mọi động tác của nàng, khiến cho mọi sự phản kháng của nàng đều trở nên yếu ớt vô lực giống như đang quyến rũ hắn.
“Đừng nhúc nhích.”
Người đàn ông lên tiếng, giọng nói không còn dịu dàng như thường ngày và thô và khàn đến khó tin.
Dung Hỷ làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời được chứ?
Trong lúc nàng không ngừng giãy dụa thì xiêm y trên người đã bị cởi ra một nửa, để lộ chiếc áo yếm bên trong, gần như không che được bầu ngực thiếu nữ tròn trịa.
Đồng thời, đôi chân dài của nàng vì giãy dụa mà vô thức chạm vào cự vật đang ngủ say giữa đũng quần người đàn ông.
Thái tử phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Giọng nói tràn đầy du͙© vọиɠ, tiếng gầm như dã thú khiến Dung Hỷ sợ hãi cứng người không dám động đậy.
Nhưng mà lúc này đã quá muộn rồi.