Không đúng.
Có điều gì đó không thích hợp.
Dung Hỷ nheo mắt lại, nhìn khoảng sân được trồng cây vô cùng dụng tâm, trong sân lại không có lấy một bóng người. Mặc dù lúc này đầu óc nàng hơi mơ hồ, nhưng Dung Hỷ theo bản năng vẫn cảm thấy có nguy hiểm.
“Cô nương, có chuyện gì thế?” Thanh Cúc đi đằng trước, phát hiện ra Dung Hỷ lại dừng bước thì quay đầu lại hỏi han: “Thái tử phi còn đang chờ cô nương ở bên trong đó.”
“Ta... Không...”
“Thực ra Thái tử phi cũng không muốn quấy rầy cô nương muộn như thế này, nhưng mà sắp tới ngày sinh nở rồi. Gần đây Thái tử phi luôn ăn không ngon miệng ngủ không ngon giấc...”
Trong đầu Dung Hỷ lại hiện lên gương mặt của tỷ tỷ trong bữa tiệc hôm nay.
Cho dù đã trang điểm vô cùng kỹ càng nhưng cũng không giấu được vẻ mặt tiều tụy và thân hình ốm yếu.
Trái tim nàng đột nhiên mềm nhũn.
“Ừ, được rồi... Ngươi dẫn ta vào gặp tỷ tỷ.”
“Vâng, mời cô nương đi theo nô tỳ.”
Cuối cùng Dung Hỷ cũng theo Thanh Cúc tiến vào Thiên Nga cư.
Ban đêm gió lạnh phất phơ, trong không khí, ngoại trừ mùi hương hoa quế ngọt ngào thì hình như còn một mùi hương gì đó nữa. Mùi này không giống mùi gỗ đàn hương trên người Dung phu nhân, mà là một loại mùi hơi ngọt, thỉnh thoảng lại tràn vào chóp mũi Dung Hỷ.
Dung Hỷ đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể cũng tê dại và ngứa ngáy. Nếu như không phải Thanh Cúc ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người nàng thì có lẽ nàng đã ngã quỵ xuống mặt đất rồi.
“Cô nương, cẩn thận một chút.”
“Ừ... Đây là mùi hương gì thế?”
“Hả? Mùi hương?” Thanh Cúc sửng sốt một chút, nhưng Dung Hỷ lại không chú ý đến: “À, đây là một loại hương dược có tác dụng an thần và an thai, Thái tử phi đã đi tìm một người điều chế hương có tiếng, đích thân tới làm cho mình.”
“Thế à...”
Dung Hỷ cảm thấy mình phải nhanh chóng rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, nàng không biết nguyên nhân là gì, nhưng suy nghĩ này xuất phát từ bản năng, nàng cảm nhận được có điều nguy hiểm.
Nhưng hai chân nàng lại giống như tự có ý thức của mình, tiếp tục đi theo Thanh Cúc tiến vào bên trong. Bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp.
“Vẫn còn... Ưʍ... Chưa đến sao?”
“Sắp đến rồi, Thiên Nga cư là chủ viện nên rộng hơn những viện khác một chút.”
Thanh Cúc nói đến đây thì đột nhiên dừng chân lại.
Trước mặt là một cánh cửa khép hờ, ngoài cửa khắc những hoa văn tinh xảo.
Mùi hương càng trở nên nồng đâhm hơn.
Dung Hỷ rùng mình một cái, nàng có cảm giác phía sau cánh cửa có một thứ mà mình rất khao khát.
Nhưng nàng khao khát điều gì chứ?
Thanh Cúc nhìn đôi lông mày xinh đẹp của Dung Hỷ đang nhíu chặt lại, ánh mắt bình thường lấp lánh ánh sáng lúc này lại u ám như sông Trường Giang dưới cơn mưa phùn, mờ ảo mông lung, sương giăng kín lối. Đôi mắt như thế không hiểu sao lại giống như chứa đựng phong tình vạn chủng, quyến rũ như muốn câu hồn nhϊếp phách người khác.
Nàng ta nghĩ đến những lời mà Thái tử phi đã dặn dò mình sau khi bữa tiệc kết thúc.
Chút áy náy trong lòng cũng nhanh chóng tan thành mây khói.
“Nhị cô nương, tới rồi.”
Giọng nói của Thanh Cúc giống như từ nơi xa vọng đến, mơ hồ mà không rõ ràng.
Nhưng Dung Hỉ vẫn dưới sự hướng dẫn của nàng ta mà mở cánh cửa đó ra.
Ập vào mắt là một mảnh bóng tối vô tận.
Trong lòng Thái Tử có một bí mật.
Tối nay, hắn lại gặp được nữ nhân kia.
Kể từ khi lễ cập kê long trọng kia qua đi, rốt cuộc hắn lại được gặp nữ nhân kia một lần nữa.
Đêm khuya mỹ nhân lại đi vào giấc mộng của hắn.
“Đáng chết.”
Thái Tử biết mình trúng kế, Thái tử phi tính kế với hắn.
Thiên Nga Cư lớn như vậy, người của mình tự nhiên bị điều đi hết, Thái Tử không biết nên khóc hay nên cười. Việc này kêu trời không được mà kêu đất cũng không hay, giống như hoàn cảnh bị đám thú quây lại, hắn không biết mất bao nhiêu lâu mới có thể vượt qua?
Không nghĩ tới, lần này mình sẽ thua trong tay của Dung Hoan.
Thái Tử tương kế tựu kế đơn giản nhìn xem nữ nhân kia rốt cuộc muốn làm cái gì.
Nhưng không bao lâu sau, hắn liền phát hiện có điểm không thích hợp.
Hắn thành thạo nội công tâm pháp từ nhỏ, đối với tình trạng của cơ thể có thể nói rõ trong lòng bàn tay. Chính vì vậy hắn mới có thể tránh được kế của những kẻ ác, tồn tại bình yên trong hậu cung thâm sâu tới tận bây giờ.
Lúc này, cơ thể của hắn đột nhiên biến hoá ngoài dự kiến, cho dù là biến hoá rất nhỏ, hắn cũng có thể phát hiện ra ngay.
Đôi mắt đen thoáng hiện lên chút sát ý, Thái Tử dứt khoát ngồi thẳng dậy, bắt đầu vận khí để chống cự.
Một lát sau, hắn trợn mắt, sắc mặt hơi ửng hồng, trong mắt mang theo vài phần hoang mang.
Có thể ở giữa Thiên Nga cho người hạ dược mình, sợ là ngoại trừ Dung Hoan sẽ không có người thứ hai dám làm như vậy.
Dung Hoan quyết định sẽ không muốn mạng của hắn, nhưng mà…
Khí huyết dâng lên, cơ thể nóng cháy giống như kêu gào khát vọng cái gì đó. Ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Thái Tử, vào đúng lúc này, cánh cửa bên ngoài bị đẩy ra.