Cám im lặng, thị dỏng tai lên nghe lời của lão đánh xe kể sự tình của những ngày trước nạn đói.
Nạn đói, tất nhiên không phải chỉ xảy ra ở vùng nội thành, nhưng ngày đó khi nạn đói bắt đầu, vùng đầu tiên phát giác là 10 bản ngoại thành, vì vậy triều đình lúc đó nhanh chóng sai quân đem lương thực hỗ trợ tới. Tưởng cứ như vậy mà chấm dứt, ai ngờ năm đó bị hạn hán, đến lượt nội thành gặp nạn, mà làng của thị lại là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Nhiều lần tin lương thực được bên triều đình cấp xuống, nhưng cũng bấy nhiêu lần dân cúng không có một hột gạo nấu cơm.
Tấm khi được lập thái tử phi đã có một lần trở về quê nhà giải tỏa hiểu lầm, cũng tự mình đem theo lương thực về làng. Tuy không hứng thú truyện bên ngoài, thế nhưng cơm vẫn phải ăn, gạo vẫn phải lấy, Cám càng chẳng thể để mẹ mình một mình đến đó đem gạo về. Nên lúc đó cũng nghe đôi chút sự việc.
Tấm nói, tất cả lời đồn đại trước giờ đều sai sự thật, trước đó có người tung tin người trong triều đυ.ng tới ngân khố, thế nên hạn hán, dân chết đói cũng không cấp đồ tới. Sự thật, không chỉ một hai, mà trên dưới cả chục lần lương thực đã được xuất cung đem đi phân phát, nhưng lần nào cũng bị kẻ gian trộm hết, biến mất sau một đêm đi đường. Không ít lần vua sai người điều tra, thế nhưng không lần nào tìm được dấu vết. Thế nên lúc ấy, mới để đích thân thái tử phi cấp thực cho dân.
Quả thực, bây giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó không đúng, đã nhiều lần mất cắp như vậy, thế nhưng không lần nào phát hiện kẻ gian.
"Bác có biết, đám người nội thành lúc đó là ai không?"
"Không rõ lắm, họ không để lộ danh tính. Nhưng mà, chúng tôi đoán họ là người trong triều. Tại lúc đó, nội thành cũng là đỉnh điểm của nạn đói, không lý nào người nội thành bình thường hay thấm chí là cả quý tộc, hào phú lại có thể đem lượng lương thực lớn như vậy trả công cho người bản tôi."
"Lớn lắm sao bác?"
"Ừ, tôi nhớ không nhầm thì, lúc đó mỗi một người trở về đều được cấp cho 3 yến gạo, khoảng 20 người."
Cám nhìu mày. Kì lạ. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một đám người hào phóng đem gần một tạ gạo trả công trong thời điểm khó khăn như vậy. Kể cả không phải trong nạn đói, công như vậy cũng vốn rất nhiều, rốt cuộc, loại công việc gì mà lại được trả công hậu hĩnh đến thế?
Hơn nữa, trong thời kì khổ hạn, đào đâu ra số lượng lớn gạo như vậy. Không lẽ nào, chỗ gạo cấp ứng cho dân nội thành và chỗ gạo người ngoại thành được trả công có liên quan tới nhau. Cám thoáng nghĩ tới trường hợp đám người ngoại thành đó giả làm cướp ven đường, trực tiếp trộm hết lương thực cung ứng. Nhưng làm sao mà được, chỉ là những người ngoại thành, làm sao có thể trộm được số lượng lớn lại liên tiếp đến thế. Hơn nữa điều tra cũng không để lại nổi một dấu tích.
Hơn cả, chính là đám người nội thành tới đây, thao túng suy nghĩ của dân bản địa, lôi kéo mời mọc, sắp xếp một kế hoạch chi tiết từ trước, hẳn là kẻ mưu trí đầy mình. Hắn trót lọ bao che cho sự việc này, xong chuyện càng không để lộ nổi một vết tích nhỏ sót lại, một tay che phủ toàn bộ đất trời, chứng tỏ, địa vị của kẻ này chẳng hề nhỏ bé.
Hai đặc điểm này, lại khiến trong đầu thị Cám liên tưởng ngay tới một người. Tất nhiên thị không dám chắc những điều thị nghĩ hoàn toán chính xác, thế nhưng nếu nó là thật, lão ta chắc chắn có liên quan.
Trong lúc, thị và ông lão còn đang nói chuyện, khóe mắt lại nhìn thấy bóng dáng bỏ bé quen thuộc, từng bước chạy trên con đường đất đá. Cám vội xin ông lão dừng xe, nhảy xuống đỡ lấy thị Trân, xin phép ông đánh xe cho con bé theo cùng. Ông lão gật đầu cho phép, xong lại hỏi.
"Đây là em gái cháu à?"
Cám nhanh miệng "vâng" lấy một cái rồi nhìn sang Trân ra hiệu để thị ứng phó theo mình. Trân nhìn Cám rồi tiếp lời.
"Vâng, đúng vậy ạ."
Nói xong, khẽ thì thầm với Cám. Từng câu nói ra đều cảnh giác, thận trọng.
"Chị, làm sao chị thoát được chúng? Mà tại sao chị lại ở trên xe của người này?"
"Chị chạy rẽ vào khu dân cư, rồi được người ở đó giúp."
"Nhưng mà..."
Thị Trân nhìn Cám rồi lại đôi lúc khẽ liếc mắt sang phía bóng lưng ông lão đánh xe kia. Chẳng biết từ bao giờ Trân đã có thói quen cực kì cảnh giác đối với tất cả mọi người. Chắc có lẽ, khi thị và chị gái vì cả tin, tốt bụng mà tiếp xúc với người đàn ông kia rồi bị lừa gạt, giam giữ đến bóc lột, thị Trân đã nảy sinh cảm giác chẳng thế tin bất kì ai, chẳng coi ai là đồng minh. Sở dĩ tin Cám, bởi thị thấy Cám và mình giống nhau, ngày Cám bị đưa đến trong trạng thái bất tỉnh, máu me nhuốm đầy áo, lúc tỉnh lại, bao quanh Cám chỉ là sự cẩn trọng, ngạc nhiên, toàn thân hơi run rẩy vì sợ hãi nhưng lại toát lên vẻ căm phẫn không để đâu cho hết.
Ngay lúc đó, Trân hiểu, thị và Cám đều có chung một kẻ thù.
Cám nhìn Trân, bất giác cũng xuyên thấu tâm can của thị ấy.
"Không sao đâu, ông ấy là người tốt."
Trân hơi sững người một chút rồi gật đầu xong vẫn chẳng để mình thả lỏng thêm chút nào. Ngồi yên một lúc, thị Trân quay lại nhìn Cám, như là chợt nhớ ra điều gì đó. Vậy là thị hỏi.
"Chị này, ban nãy chị bảo em tìm đến người tên Mộ Dung Thiên, người đó là ai vậy?"