Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 63

Cám biết, Thiên và lão gia tình phụ tử thắm thiết, lúc trước chính vì điều này thị đã luôn trốn tránh không dám kể sự thật cho Thiên. Nhưng lần này, Cám có niềm tin, nếu và chỉ là nếu mà thôi, Thiên cũng giống thị, tất cả tin tưởng của chàng đặt cả vào thị, chắc chắn khi đọc thứ đó, chàng nhất định tìm cách cứu vãn mọi thứ. Chỉ sợ, thứ đó chưa tới tay chàng.

Trân nghe tiếng vọng từ phái sau, hai bàn tay nắm chặt, chân không dừng bước, đầu không ngoảnh lại, gào lên năm chữ "em, nhất, định, sẽ, làm".

Tới chỗ đã tính từ trước, chỉ một tên lính, cây cỏ um tùm tạo thành một góc khuất, khó nhìn. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt dường như đã tăng tốc độ, thị phóng vèo qua như một cơn gió thổi manh chớp nhoáng, đến mức, khi gã lính kia hiểu ra tình hình đã vượt trước cả một đoạn. Lúc hắn chuẩn bị đuổi theo Trân, phía sau lại phát ra tiếng gọi lớn.

"Này!"

Kèm sau đó là tiếng va chạm mạnh, cây trúc ban nãy cầm theo quật mạnh vào đầu tên lính khiến hắn lập tức ngã xuống, có thể là bất tỉnh cũng có thể không rõ sống chết. Âm thanh lớn kèm theo tiếng "bịch" khi gã kia ngã xuống khiến đồng bọn của gã cũng để ý. Cám lập tức chạy đi, tức khắc cũng có khoảng dăm sáu gã bám theo, có một sự khác biệt giữ thị và chúng, đó là vóc dáng, Cám liên tục len lách vào những chỗ nhỏ hẹp để trốn thoát, xong lại chẳng thể cầm chên được chúng lâu. May mắn, ngay vừa lúc thị suýt soát bị tóm lại chạy đến khu dân cư, mặt trời trên cao, đúng vào giờ họp chợ, vô cùng đông đúc. Cám vừa chạy vừa gào lớn.

"Cứu! Cứu với! Bọn bắt cóc đuổi theo tôi!"

Thành công thu hút sự chú ý của người trong chợ. Tuy nhiên, mọi truyện quá đột ngột, tất cả mọi người trừ trơ mắt nhìn định hình sự việc ra thì chỉ đứng yên. Tên lính canh tóm được cổ áo Cám, cả thân mình bị lôi về phía sau, lập tức dãy dụa không ngưng, nước mắt dàn dụa, miệng vẫn không ngừng la hét.

"Giúp tôi với, chúng là bọn bắt cóc, bọn thổ phỉ bắt cóc tống tiền, xin hãy cứu tôi với! Chúng đã trộm hết tiền bạc của cải, chúng muốn gϊếŧ tôi! Cứu với!"

"Im mồm!"

Gã lính thấy Cám phản kháng dữ dội, không nén được cáu giận gắt lên kèm thêm một cái tát đau điếng đặt vừa vặn vào khuôn mặt cô gái nhỏ.

Cám thuận nước đẩy thuyển càng khóc thê lương hơn, miệng càng gào thét cầu xin sự giúp đỡ. Cái tát của tay bặm trợn kia giống như cái kim châm vào quả bong hoài nghi của người dân tại đó. Lúc này họ mới xúm lại, vài thanh niên trai tráng và các bác trung niên cản đám lính canh lại, họ giành lại Cám từ tay kẻ kia, các thím ở đó đỡ thị đứng dậy rồi hỏi han. Cũng chẳng để mình chần chừ lại, thị một lần nữa thành khẩn cầu xin sự giúp đỡ của người ở đó.

"Chúng là kẻ xấu, không chỉ truy sát mình cháu mà còn cả em gái nhỏ của cháu cũng bị đuổi cùng gϊếŧ tận, chúng đã ám hại người thân của cháu! Xin hãy bắt giải chúng đi!"

"Cháu không sao chứ?"

Người phụ nữ bán hàng rong hỏi thăm, Cám lắc đầu. Gấp gấp gáp gáp hỏi.

"Xin hỏi từ đây đến nội thành mất bao xa."

"Khoảng 2 canh giờ nếu đi xe ngựa, đi bộ mất 4 canh giờ."

Cám lại hỏi đường đến nội thành, thị xin đi nhờ xe ngựa của một người trong bản đó. Trân với thị đã bị tách ra, nhưng nếu con bé tìm được đường đến làng nhất định sẽ gặp được nó. Hiện giờ, đám lính canh có thể bị cản lại, nhưng nếu tin truyền về chỗ lão gia, chúng nhất định sẽ đuổi theo xe ngựa, điều thị sợ bây giờ chỉ là trong hai canh giờ này chúng sẽ đuổi tới.

Xe ngựa phát ra âm thanh lọc cọc, Cám một lần nữa nói tiếng cảm ơn với người đánh xe, là một trong số những người chứng kiến sự việc ban nãy, ông không khỏi tò mò về câu chuyện của Cám, bèn không chút kiêng nể, trực tiếp gặng hỏi nội tình. Cám thâm tâm day dứt, đối với người có ơn giúp đỡ mình xong vẫn phải bịa ra một câu chuyện. Nội dung cơ bản là về việc thị cùng với người chị lớn và em gái nhỏ đi xe ngựa đến chùa cúng bái, đi ngang ngọn núi kia liền bị thổ phỉ chặn, tiền bạc và lương thực bị cướp hết. chúng nhìn quần áo trên người họ liền đoán họ là con nhà hào phú nên đã bắt giam cả ba người. Suốt 4 ngày trôi qua, người chị lớn đã bị đem đi nơi nào không rõ tung tích, thị và em gái nhỏ may mắn trốn thoát tìm đường về nhà báo tin cứu chị, thế nhưng giờ cả hai đều bị tách ra không rõ tung tích.

Đến đây, người đánh xe ngựa không kìm nén tức giận mà buông lời chửi đám kia toàn là kẻ bất lương, quả thật mà nói, người ngoại thành đúng thật là hiền lành, tốt bụng, lại chất phát, đối với người lạ như thị không ngần ngại liến tục giúp đỡ, ông đánh xe cũng không ngại người ngoài kể cho Cám truyện ở khu ngoại thành.

"Cũng chẳng riêng gì bản của lão, bảy bản ở khu ngoài thành này, từ dạo trước, khi còn nạn đói còn hoành hành, nơi này không chỉ gặp nạn đói mà còn gặp cả hạn hán, xác ngưòi chết chất thành ngọn. Đến một ngày, một đoàn người ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ đánh xe đến, họ nói họ là người nội thành đi tới, kể ra rằng nội thành cũng bắt đầu gặp nạn, xong lại kể có kẻ có người quen trong cung bảo rằng người ở trong cung điện xa hoa vẫn ngay ngày ăn cao lương mĩ vị, dùng tiền thuế dân đóng tiêu sài hoang phí dẫn đến ngân sách nhà nước đến giờ đã cạn kiệt, nạn đói sắp diễn ra nhưng vẫn không có hỗ trợ lương thực dù đã được cấp báo từ rất lâu."

"Vậy sau đó thì sao ạ?"

"Ta cũng không rõ lắm, chỉ thấy sau đó rất nhiều người không chịu được, đi vào nội thành kiếm ăn theo đoàn người nội thành đó, khoảng chừng dăm sáu tháng sau trở về lại đem rất nhiều lương thực trở về cùng. Chúng ta ở đây cứ thế chia nhau lương thực, may mắn cũng giữ được cái mạng sau đại nạn."