Chúng Ta Bắt Đầu Lại Một Lần Nữa Em Nhé!

Chương 142: Ngoại truyện 10: BA MẸ, ÔNG NỘI! ANH ẤY, ANH ẤY ĐANG CƯỠNG ÉP KẾT HÔN ĐẤY

Mạc Phi Nhi còn chưa kịp định hình chuyện gì thì Hàn Tuấn Thiên đã xoay người rời đi, còn nở một nụ cười đắc ý. Cô định đuổi theo hắn thì bị những thợ trang điểm này giữ lại, bọn họ đều có thân thủ rất tốt? Nhìn hắn ung dung bước ra khỏi phòng như vậy, cô chỉ có thể chửi bới.

- Này, Hàn Tuấn Thiên! Anh mau đứng lại cho em! Mau thả em ra! Hàn Tuấn Thiên, anh chết chắc với em.

Nhưng những câu chửi của cô cũng chẳng thể giúp được gì cho cô. Cô bị đám người này giữ chặt và bắt đầu biến cô thành một con búp bê, người thì bôi kem chát phấn lên mặt cô, người thì chải tóc tạo kiểu.....

Sau ba mươi phút chải chuốt, cuối cùng Mạc Phi Nhi cũng đã thành một cô dâu hoàn chỉnh.

Lúc này cánh cửa phòng mới được mở ra, cô hậm hực đi thẳng ra ngoài. Có lẽ vì quá bức xúc giận dữ nên cô chẳng hề để ý xung quanh mà trực tiếp đi tới chửi bới Hàn Tuấn Thiên.

- Hàn Tuấn Thiên, anh có mau dừng lại có trò khùng điên của mình không?

Nhưng trả lời lại cô chính là cái nhún vai và hất cằm của Hàn Tuấn Thiên. Cô nghi ngờ nhìn theo thì thấy trên tàu lúc này không phải chỉ có cô và hắn nữa, gia đình bạn bè hai bên đều đã có mặt đầy đủ rồi, lễ đường đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Cô nhìn ông nội mình và cười gượng gạo.

Bạch Tuấn Phi cũng cười cười gật đầu, nhưng chính xác là mang ý nghĩa đe dọa đây mà.

Mạc lão gia, Mạc phu nhân, cha mẹ Hàn Tuấn Thiên cũng dùng nụ cười hiền từ nhìn cô nhưng bọn họ đều là ngầm đe dọa cô.

- Ba mẹ, ông nội! Anh ấy, anh ấy đang cưỡng ép kết hôn đấy. Sao mọi người đều giúp anh ấy chứ?

Cô lấy hết chút dũng khí mà phản kháng lại.

- Con mặc kệ mọi người đã bàn bạc với nhau thế nào, hôn lễ này sẽ không diễn ra đâu.

Ái Mỹ thở dài lắc đầu.

- Con nhìn tiểu An và tiểu Ân đi. Chẳng lẽ con không nghĩ đến chuyện cho chúng một gia đình trọn vẹn sao?

Ánh mắt Mạc Phi Nhi lộ ra vẻ né tránh, ấp úng tìm lí do biện hộ.

- Không phải chúng con đã là vợ chồng hợp pháp rồi sao?

Thật ra lí do mà cô luôn tìm cách trốn tránh hôn lễ là gì, Hàn Tuấn Thiên đã biết rất rõ, chỉ là hắn vẫn chưa đủ can đảm để nói hết với cô, và không đủ can đảm để bắt cô đối diện với sợ hãi trong quá khứ lần nữa. Hôn lễ ba năm trước có lẽ đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng cô, vì vậy nên cô luôn tìm cách chạy trốn khỏi bóng đen đó. Nếu cô cứ mãi trốn tránh như vậy thì cũng có nghĩa rằng cô cũng đang trốn hắn.

- Phi Nhi, cho anh một cơ hội nữa được không?

Bất ngờ nghe câu này khiến Mạc Phi Nhi có chút khó hiểu. Cô nhìn người đàn ông mới vừa đây thôi còn dùng vẻ mặt vô lại đối diện với cô mà bây giờ đã biến đổi nhanh vậy sao? Nhìn hắn bây giờ rất nghiêm túc, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả.

- Anh nói gì vậy?

Hàn Tuấn Thiên bước đến gần cô, nắm lấy tay cô. Hai mắt trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô, chầm chậm chân thành nói.

- Anh biết em sợ điều gì. Nhưng Phi Nhi, anh hứa lần này sẽ không bị thương trước mặt em nữa đâu, cũng sẽ không để em rời khỏi anh.

Vừa nghe hắn nói mà nước mắt của Mạc Phi Nhi không kìm được mà lã chã lăn dọc hai bên má, những giọt nước mắt mắt thi nhau rơi xuống. Chỉ một câu nói của hắn đã phá vỡ thành trì vững chắc trong lòng cô, để cô phải đối diện với nỗi sợ hãi của mình, cũng là khúc mắc cô không thể nào gỡ xuống.

- Thiên, em thật sự rất sợ....mỗi lần nghĩ đến cảnh hôn lễ của chúng ta em không thể thôi nhớ đến hình ảnh ba năm trước, em thật sự....em xin lỗi....

Nhìn cô khóc như vậy, Hàn Tuấn Thiên vừa đau lòng vừa vui mừng. Đau lòng vì bóng đen đã đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay, mừng vì rốt cuộc cô cũng chấp nhận đối diện với nỗi sợ hãi này. Hắn kéo cô vào trong lòng và ôm thật chặt, để cô áp mặt vào ngực mình khóc. Đợi đến khi cô nín rồi mới nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, lau đi những giọt nước mắt trên má cô, xong thì cầm hai tay cô, đồng thời quỳ một gối xuống, chân thành nhìn cô và hỏi.

- Phi Nhi, chúng ta kết hôn nhé?

Mạc Phi Nhi bật cười trong đôi mắt ngấn lệ, gật đầu liên tục và cúi xuống ôm chầm lấy người đàn ông.

Trước sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và khách mời, Macn Phi Nhi khoác tay Hàn Tuấn Thiên bước lên lễ đường. Khung cảnh hôn lễ trên chiếc du thuyền xa hoa thật lãng mạn và huyền diệu.