Có người nói, Hoàng Thượng bị phi tử trong hậu cung mưu hại bệnh nặng một hồi, còn ho ra máu, lúc lên triều cả người đều trở nên gầy yếu không chút khí thế nào, nhìn qua cảm giác gió thổi cũng có thể ngã xuống.
Có người lại nói, Hoàng Thượng bị cung nhân hạ dược âm mưu bò lên long sàng nhưng không thành, bị thương gốc rễ (đại khái là bị phế mất), nên toàn bộ cung nữ trong Tử Thần Điện đều chịu liên lụy, bị đày tới dịch đình.
Còn có người nói, Hoàng Thượng thật ra chỉ là cải trang vi hành một hồi, khi trở về mang theo một nữ tử dân gian tuyệt sắc, hai người nhốt mình ở Tử Thần Điện cả ngày tuyên da^ʍ, Hoàng Thượng bị cuốn lấy suốt nửa tháng, chịu đựng không nổi mới lên triều.
Khi Thẩm Niệm ở phủ công chúa nghe hạ nhân bẩm báo những tin đồn này, thiếu chút sặc một ngụm nước.
Khụ, vai ác của thế giới này đúng là có chút thảm, cũng không biết là ai hắt nước bẩn tung mấy tin đồn nửa thật nửa giả kia, cái nào cũng đánh sâu vào tính cách hiếu kỳ của dân chúng cả.
Cũng không biết Thẩm Kình Thương nghe được mấy chuyện bát quái này của mình, có tức giận đến hộc máu không nhỉ?
...
"Hoàng Thượng, có cần sai Ngự lâm quân bắt hết đám người nhiều chuyện kia lại không ạ?"
Vương Thủ Đức đứng ở bên cạnh chủ tử nhà mình, liếc mắt nhìn Thánh Thượng dùng sức ném tấu chương, chủ động phân ưu nói, "Đám ngu dân này, thật đúng là nên thiên đao vạn quả!"
"Bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ. Không thể."
Thẩm Kình Thương trong lòng đè nén, vốn dĩ bệnh nặng mới khỏi, hiện tại lại bị tức đến muốn hộc máu.
Hắn cầm lấy chung trà uống một ngụm, đè mùi tanh trong cổ họng xuống, vẫy vẫy tay, "Để Ấn sát tư lén đi tra xem lời đồn bắt nguồn từ đâu, việc này nhất định có người nhúng tay vào..."
Nói tới đây, ánh mắt hắn ám lại, "Chỗ An Hòa cũng cử thêm hai người điều tra."
"Vâng."
Vương Thủ Đức vâng lệnh, trong lòng thầm than: An Hòa công chúa, vẫn là khiến Hoàng Thượng thất vọng rồi.
"Hoàng Thượng, ngài nên uống thuốc."
Triệu thái y vẫn ở lại trong cung để tiện điều trị, dù Hoàng Thượng đã tỉnh, y vẫn phải dựa theo An Ninh công chúa phân phó tự mình sắc thuốc đưa lên, không dám để qua tay người khác. Lúc này y đang bưng phần thuốc của ngày hôm nay, đứng ở ngoài điện đưa cho Vương Thủ Đức.
Vương Thủ Đức vững vàng mà cầm chén thuốc đưa đến trước mặt Thánh Thượng, cúi đầu âm thầm than khổ.
Nam nhân trên long ỷ nhìn chằm chằm nước thuốc đen sì, vẫn không hề cầm lấy.
Quả nhiên, hôm nay Thánh Thượng vẫn không muốn uống thuốc...
Qua một lúc, Thẩm Kình Thương mới duỗi tay nhận chén sứ, ngửa đầu uống liền một hơi.
"Hoàng Thượng, mời dùng mứt hoa quả."
Vương Thủ Đức lấy mứt hoa quả trong tay thị nữ đưa tới, cầm lấy chén thuốc đã không còn gì cả.
Cũng không biết Thánh Thượng đây là làm sao vậy, trước kia cũng không thích ăn ngọt. Tỉnh lại lần đầu tiên uống xong thuốc thế nhưng lại hỏi hắn vì sao không có mứt hoa quả?
Vương Thủ Đức lúc ấy vội vàng sai người đưa tới, nào biết Hoàng Thượng vừa nhét một viên vào trong miệng đã lập tức phun ra.
"Ngọt như vậy, sao nàng vẫn ăn được?"
Nàng?
Ai cơ?
Vương Thủ Đức hậu tri hậu giác nghĩ đến, chẳng lẽ là An Ninh công chúa?
Bất quá cái ý nghĩ không thể tưởng tượng này trong nháy mắt liền bị hắn ném ra sau đầu. Thánh Thượng khẳng định không biết những chuyện phát sinh khi mình hôn mê, sao có thể biết An Ninh công chúa thích nhất mứt hoa quả chứ?
Chỉ là từ sau ngày hôm đó, mỗi lần Thánh Thượng uống thuốc xong, vẫn sẽ lạnh mặt nuốt xuống một viên mứt hoa quả.
Biểu tình kia, giống như mứt hoa quả còn khó nuốt hơn cả nước thuốc đắng ngắt.
"Tiểu Đức Tử."
Tiếng gọi của chủ tử kéo thần chí đang bay bổng của Vương Thủ Đức về, hắn nghe thấy câu hỏi nặng nề của vị quân vương trẻ tuổi mà mình đã theo hầu từ rất lâu.
"Huynh đệ phản bội, phụ tử thành kẻ thù, có phải chính là số mệnh của hoàng gia hay không?"