Long sàng tuy rộng, nhưng Thẩm Niệm vì để mình thoải mái mà vô cùng tự nhiên dồn nam nhân đang hôn mê vào bên trong, một mình nàng chiếm hơn nửa cái long sàng.
Biết có Vương Thủ Đức canh giữ trước điện nên không ai dám tùy ý tiến vào, có nhiều lúc Thẩm Niệm dứt khoát tháo luôn giày ra, ghé vào trên chăn đệm mềm mại đọc sách hoặc là nghỉ ngơi, vô cùng gợi đòn không coi ai ra gì.
Nghĩ đến hôm nay sẽ là ngày cuối cùng được hút long khí, Thẩm Niệm vươn đầu lưỡi ở trong miệng nam nhân quấy loạn cả lên, từ đầu lưỡi liếʍ vào sau hàm răng, đem bờ môi vốn dĩ tái nhợt của nam nhân mυ'ŧ đến hồng nhuận, mới tiếc nuối mà ngồi dậy, liếʍ sạch sẽ nước bọt giữa môi hai người, vỗ vỗ cho mảnh vụn đồ ăn vặt trên cơ thể rơi hết xuống, chuẩn bị ra khỏi hoàng cung.
Nhìn long sàng hỗn độn trước mắt, nàng vỗ vỗ đầu.
Suýt nữa thì quên mất.
Thẩm Niệm khom lưng ôm người bị nàng hất vào trong góc tường lên, một lần nữa thả lại ở giữa long sàng.
Hiện giờ nàng đã khôi phục một chút công lực, thân thể không còn hư nhược như trước mà cũng dần có sức, ôm một đại nam nhân không phải là vấn đề.
Nàng vuốt thẳng lại cổ áo đối phương, chỉnh long bào về trạng thái ban đầu, vô cùng quen tay quen chân thủ tiêu chứng cứ " phạm tội " của mình.
Nằm gần nửa tháng, thân hình vốn vẫn còn chút thịt của Tấn Nhân trở nên vô cùng gầy yếu, cơ bắp trước ngực sớm đã biến mất, ấn xuống đều là xương sườn, mà vòng eo tuy vẫn tương đối thon chắc nhưng cũng không còn cơ bụng nữa, Thẩm Niệm tấm tắc hai tiếng, cảm thấy có chút tiếc nuối.
Mấy ngày đầu nàng còn ngẫu nhiên ăn đậu hũ một chút, hiện tại đến ham muốn rờ thử không có.
Tay nàng có lệ mà tiếp trượt xuống phía dưới sửa sang y phục, Thẩm Niệm ngoài ý muốn đυ.ng phải một chỗ nhô lên khiến người ta vô pháp bỏ qua.
Xem ra độc thật sự đã được giải hết rồi.
Thân thể còn có dư thừa tinh khí để biểu đạt du͙© vọиɠ cơ mà.
Thẩm Niệm híp híp mắt, chậm rì rì mà đưa ngón tay ra, một đường vuốt thử theo độ cung trên qυầи ɭóŧ của nam nhân.
Hình dạng thẳng tắp, kích cỡ thô dài, xem ra thân thể gầy đi cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến thứ này nhỉ.
Nàng liếʍ liếʍ môi.
"Hoàng huynh?"
Thẩm Niệm chọc chọc cây gậy kia.
"Thẩm Kình Thương?"
Không ai trả lời.
Nam nhân trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt như cũ, giữa hai mày kiếm nhăn lại thành một chữ xuyên (川), nơi đó từ khi nàng nhìn thấy hắn lần đầu đã nhăn lại thành như vậy, chưa từng buông lỏng chút nào. Môi mỏng của Thẩm Kình Thương bị nàng mυ'ŧ vẫn còn đang đỏ ửng, cả khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo chút sắc thái mê người.
"Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ?"
Thẩm Niệm tiếp tục chọc cây gậy đã khiến long bào căng ra thành cái lều trại nhỏ, một bên chọc, một bên lầm bầm lầu bầu, "Nếu không để Vương Thủ Đức đi hậu cung gọi một mỹ nhân đến đi?"
Ngón tay ở cạnh giường hơi giật giật.
"Ừm..." Nàng lại tự mình phủ định, "Không được, lỡ đâu thánh thể chưa lành hẳn, mỹ nhân lại quá ra sức hút long tinh, thận của hoàng huynh không chịu nổi thì sao? Chuyện này truyền ra... ừm, khá mất mặt."
Khóe mắt của nam nhân trên giường giống như hơi híp lại.
"Vậy..."
Thẩm Niệm một bên gợi lên khóe miệng, một bên dùng tay mình cầm lấy long căn đang gắng gượng, vuốt ve từ trên xuống dưới vài cái, cảm nhận được đồ vật kia nảy lên trong tay mình, rốt cuộc vừa lòng mà thu tay lại.
"Vì thân thể mình, hoàng huynh... Vẫn nên chịu đựng đi."
Nàng đứng lên, vỗ vỗ tay, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, "Đức công công, phái người đưa bổn cung hồi phủ công chúa thôi."
"Đúng rồi, hoàng huynh mới uống thuốc, các ngươi chờ nửa canh giờ nữa hãy đi vào, đừng quấy rầy huynh ấy nghỉ ngơi."
...
Mạch nước ngầm mãnh liệt trong kinh thành những ngày gần đây bắt đầu ồn ào huyên náo truyền đi những tin bát quái, nguyên nhân là vì Tấn Nhân Đế biến mất nửa tháng rốt cuộc cũng lâm triều.