Xuyên Thành Phản Diện Giúp Đỡ Nam Phụ Đáng Yêu

Chương 9: Bạn cùng lớp.

Chương 9: Bạn cùng lớp?

Trải qua những giây bàng hoàng cậu đành chấp nhận việc mình phải chung lớp với tên ảnh đế.

Giờ cậu mới chú ý bọn con gái trong lớp đang xầm xì bàn tán.

“ Oa mình chung lớp với Khánh Nam kìa.” Girl 1

“Tuyệt quá.” Girl 2

“Phải xin chữ ký và chụp ảnh chung mới được.” Girl 3

“...” Girl n...

Hàng loạt những lời khen, sự u mê của các fangirl dành cho ảnh đế kia.

Các bạn nam trong lớp lắc đầu ngao ngán.

[...]

Thầy giáo bước vào lớp.

“Các em ổn định lại chỗ ngồi nào.”

“Dạ thầy.” Cả lớp đáp lại.

“Vì các em đều là học sinh đến từ những trường khác nhau cũng có thể nhiều em chưa quen biết nhau, vì thế thầy sẽ xếp cho những bạn cùng trường ngồi gần nhau. Giờ các em đứng lên nghe tên ai thì bạn đó vào chỗ.”

“Cầu trời mình ngồi đâu cũng được đừng ngồi gần tên kia là được.” Cậu thầm cầu nguyện trong lòng.

“Anh Thư – Ngọc Anh”

“Kim Tú – Bảo Nhi”

“ Đức Huy – Cẩm An”

“A..B” Những người được gọi tên lần lượt vào đúng chỗ của mình.

“ Hoài Phong – Khánh Nam(Tên ảnh đế) hai em ngồi bàn cuối cùng nhé.” Âm thanh vang lên như sét đánh ngang tai đối với cả cậu và hắn ta(ảnh đế).

“Thầy ơi! Giờ em muốn đổi chỗ thì có được không hả thầy?” Cậu liền hỏi thầy khi nghe tin cậu và hắn ngồi chung với nhau.

“Cậu ta làm như mình thích ngồi với cậu ta thế. Đáng lẽ giờ cậu ta nên vui đến mức nhảy cẫng lên vì ngồi gần một người đẹp trai như mình chứ nhỉ?” Hắn vừa đi đến chỗ ngồi vừa suy nghĩ.

“Em cứ ngồi với bạn đi, rồi tháng sau sẽ có cuộc thi khảo sát lúc đó thầy sẽ xếp chỗ ngồi lại nhé!”

“Dạ thầy.” Giọng cậu ỉu xìu. Cậu lê từng bước nặng nhọc đến vị trí ngồi của mình.

“Cậu đừng làm như kiểu mỗi mình cậu chịu thiệt như vậy.”

Cậu chưa kịp ngồi vào bàn, đã nghe người kia nói. Cậu đành im lặng ngồi xuống.

Hắn chưa nghe cậu đáp lời mình, nhìn cậu với ánh mắt đầy bực tức.

“Giờ chúng ta sẽ làm quen với nhau. Thầy tên Lê Hữu Khanh, thầy sẽ là chủ nhiệm của lớp chúng ta năm học này nếu không có gì thay đổi. Các em giải lao 15’ để làm quen với nhau nhé. Tiết sau chúng ta sẽ bắt đầu học tiết đầu tiên.” Giọng thầy chủ nhiệm vang lên cắt đứt bầu không khí phức tạp này.

“Thầy ơi! Thầy dạy môn gì thế ạ?” Cả lớp xôn xao hỏi thầy.

“Từ từ rồi mấy em sẽ biết. Tuy giải lao nhưng các lớp bên cạnh vẫn đang giao lưu mấy em giữ trật tự chút đấy.”

“Dạ thầy.”

“Cuối tuần chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp nhé. Chào mấy em.”

“Chào thầy ạ.” Cả lớp đồng thanh.

Cả cậu và ảnh đế đều ngồi yên lặng.

“Thôi mặc kệ cậu ta mình cần phải giữ hình tượng.” Hắn thầm nghĩ trong lòng.

“Thôi quan tâm hắn ta làm gì cho mệt người, bớt 1 chuyện khỏe 1 chuyện.” Cậu mặc kệ ảnh đế, ngồi lướt điện thoại của mình trong vô thức.

[...]

[Bên Phía Anh]

Buổi khai giảng kết thúc.

“Minh, Phương tao đi trước nhé! Giờ cơm trưa hẹn nhau ở canteen đấy.”

“Tạm biệt mày. Tí gặp.” Anh đáp lại.

“Xíu nữa gặp nha Nam.” TMT cất giọng nhẹ nhàng.

“Ừm. bye.” Nam vẫy tay tạm biệt cả 2.

Anh và TMT được phân vào lớp 10A1.

“Anh có cần em dìu đi không đấy?”

“Phương này mày nhìn tao giống kẻ tàn tật lắm à?” Anh chau mày nhìn TMT.

“ Sao anh cứ nghĩ em như vậy chứ! Với cả chúng ta học cùng một lớp mà.”

“Tao không cần. Tao đi trước đây.”

Anh chống nạng đi từng bước chậm chạp.

“Cuối cùng cũng đến lớp, chân đã đi đứng không bình thường mà mình còn tìm không ra phòng học nữa chứ. Vận xui sao cứ đeo bám mãi mình thế.” Sau khi lượn vài vòng anh đã tìm thấy lớp của mình.

Vừa đặt mông chưa bao lâu, một giọng nói vang lên từ bàn trên.

“Anh em ngồi ở đây nha.”

“Sao mày lại ngồi ở đây?” Ánh mắt anh lộ rõ sự chán ghét hỏi người bàn trên.

“Sao anh lại hỏi như thế chứ?” Phương uất ức nhìn anh.

“Ở đây không có Nam đâu mày đừng diễn nữa.”

“Anh..nói gì vậy. Em có diễn gì đâu cơ chứ.” TMT ỉu xìu đáp lời.

“Ồ! Mày nói xem tao lớn hơn mày chục tuổi à? Đừng anh anh em em như vậy nghe chối cả tai.” Anh lúc này đang cộc nên nói hơi lớn tiếng.

“Em...” TMT muốn nói gì đó nhưng đành im lặng.

Các bạn trong lớp bắt đầu tò mò nhìn 2 người để hóng chuyện, anh và TMT đành yên lặng. Thấy cả hai không nói gì nữa lớp bắt đầu rôm rả trở lại tiếp tục màn hỏi chuyện làm quen nhau.

Giáo viên bước vào lớp.

“Rầm! Rầm! Rầm!” Tiếng gõ thước uy quyền vang lên để giữ trật tự. Cả lớp im ắng ngay tức khắc.

“Chào các em cô sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta trong học kỳ này.” Một giọng nói trẻ trung ngọt ngào vang lên.

“Cô ơi! Cô xinh thế ạ.” Cả lớp nhốn nháo cả lên.

“Được rồi! Cô biết cô xinh mà haha.” Cô cười đùa đáp lại.

“Cô tên gì thế ạ ?” Cả lớp.

“Từ từ để cô giới thiệu nào. Cô tên Kim Ngọc An năm nay tròn 25 nồi bánh chưng nhé. Các em là lớp đầu tiên cô chủ nhiệm , do đó sẽ có nhiều điều thiếu sót. Cô hy vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trở nên tốt hơn nhé.” Cô giáo nói một mạch và nở nụ cười tươi như hoa.

“Vâng ạ.” Cả lớp đồng thanh đáp lại.

“Các em muốn bầu BCS lúc nào? Cuối tuần được không?”

“Được cô ơi.” Cả lớp.

“Giờ các em cứ ngồi tự do bắt cặp với nhau nhé, tháng sau trường ta sẽ có cuộc thi khảo sát lúc đó đối chiếu với kết quả thi của mấy em cô sẽ xếp chỗ ngồi.”

“Các em giải lao 5’ rồi chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên mở màn cho 3 năm cấp 3 này nhé. Các em ngồi trật tự đấy giờ cô rời lớp đây.” Cô giáo dặn dò 1 vài điều.

“Dạ. Tạm biệt cô.”

Cô rời khỏi lớp, cả lớp bắt đầu như ong vỡ tổ chạy đông chạy tây tìm bạn cùng bàn. Phương ở trường cũ rất hòa đồng nên ở đây được người quen chào đón rất nhiều.

“Phương ơi qua đây ngồi với tớ nè nhanh lên.” Nhiều giọng nói vang lên cùng lúc.

“Xin lỗi mấy cậu, mình ngồi chỗ này được rồi.” TMT gãi đầu cười cười từ chối lời mời của các bạn cùng lớp.

Anh ngồi ở dưới lộ rõ vẻ chán chường khi thấy đứa em trai cùng cha khác mẹ này của mình ngồi trên mình, anh liền cầm balo của mình lên còn mắt thì đảo lia lịa để xác định vị trí ngồi mới của mình.

“Kia rồi! Có vẻ được đấy.” Anh hào hứng khi thấy một vị trí trống cuối lớp đặt sát tường, anh liền lại đó ngồi.

“Đúng là vị trí lý tưởng để ngủ mà.” Anh òa lên sau khi lê từng bước bằng cặp nạng đã làm bạn với anh kể từ 1 tuần gần đây.

Chưa kịp ngồi nóng ghế, anh cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình.

“Chào cậu. Tớ tên Thảo Ly, cậu có thể cho tớ ngồi cùng không?” Ly ái ngại lên tiếng khi nhìn thấy cậu bạn nam gương mắt nhìn mình.

“Còn mỗi chỗ này thôi, lớp hết chỗ ngồi rồi ý cậu.” Sợ anh không cho mình ngồi chung Ly tiếp tục nói.

“À tôi hơi bất ngờ thôi, cậu cứ ngồi, đâu phải bàn riêng của tôi đem lên đâu mà tôi không cho cậu ngồi chứ.” Anh xê người vào trong nhường chỗ cho Ly.

“Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.” Anh lãnh đạm đáp lời sau đó liền úp mặt xuống bàn chìm vào mộng đẹp.

Lúc này TMT nhìn thấy anh rời đi liền nở nụ cười vừa ý.

“Sao tôi có thể để anh ngồi đây được, tôi sẽ cướp tất cả những thứ mà anh có được nhanh thôi . Nếu không có mẹ con anh thì tôi và mẹ tôi đã không bị người đời đàm tiếu rồi.” TMT vừa suy nghĩ vừa nở nụ cười mãn nguyện.

“Lại có chuyện để than vãn với Nam nữa rồi. Đúng là quá tuyệt vời mà.” TMT quay xuống nhìn người đang úp mặt vào bàn ngủ cũng chính là người anh cùng cha khác mẹ sinh trước mình vài tháng kia và dấy lên suy nghĩ.

[...]

---------End chương----------