Xuyên Thành Phản Diện Giúp Đỡ Nam Phụ Đáng Yêu

Chương 8: Ngày tựu trường

Đã 1 tuần trôi qua kể từ hôm cậu làm anh bị thương ở chân, cậu chỉ ăn không ngồi rồi mặc cho ngày qua tháng lại thời gian trôi. Cậu cũng thấy lòng bứt rứt khó chịu vì mình gây thương tích cho người ta nhưng biết làm sao khi cậu chẳng biết cách thức liên hệ với anh để hỏi thăm tình hình chân anh tiến triển như thế nào rồi.

Anh trong tuần này không còn ở nhà mà chuyển hẳn ra khỏi ngôi nhà đó về ngôi nhà cũ của mẹ anh lúc trước. Sống một mình có hơi khó khăn cho 1 người chân vẫn còn đau như anh nhưng bù lại tâm trạng anh luôn cảm thấy thoải mái vì không cần phải ngày ngày sống một cách “bằng mặt không bằng lòng” với gia đình 3 người kia.

Hôm nay chínhchính là ngày tựu trường sau những ngày tháng nghỉ hè vui chơi của lứa tuổi học sinh.

[Nhà cậu]

“Phong ơi! Dậy đi nào con!”

“Dậy...Dậy.”

Mẹ cậu thúc giục cậu rời khỏi chiếc giường thân yêu.

“Còn sớm mà mẹ.” Cậu ngáp ngắn ngáp dài từ từ ngồi dậy đáp lời mẹ bằng chiếc giọng mơ màng.

“Con nhìn đồng hồ ở đầu giường xem, mấy giờ rồi?”

“Dạ mới 6h30 thôi mà mẹ, còn sớm mà.”

“Ừm mới 6h30 thôi cả tuần nay con toàn ngủ tới trưa thì sao không sớm được.”

“Hả từ từ. Gì cơ.”

“6h30 rồi ạ. Sao giờ mẹ mới gọi con dậy thế kia.” Cậu hốt hoảng đáp lại khi cơn ngáy ngủ đã qua và cậu đã kịp tiếp nhận lượng thông tin mẹ cậu đang nói.

Cậu ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, tông mạnh cửa vào phòng tắm.

“Mẹ chuẩn bị quần áo cặp sách giúp con với.” Cậu đang VSCN từ phòng tắm nói vọng ra.

“Ừ được rồi. Mẹ đang chuẩn bị cho con đây.”

“Con cứ như vậy biết khi nào tự chăm sóc bản thân mình được đây. Hôm qua mẹ dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần phải chuẩn bị đồ để nay đi học rồi mà, con cứ vâng vâng dạ dạ mà nghe tai này qua tai kia rồi ra ngoài luôn để giờ chưa đâu vào đâu cả.” Mẹ cậu bắt đầu cằn nhằn cậu.

“Mẹ để đồ ở giường rồi đấy. Với cả muộn cũng muộn rồi con cứ để muộn luôn đi việc gì phải xoắn cả lên thế. Ngủ nghê cho lắm vào, chắc con không biết sáng nay là buổi học đầu tiên của năm học à.” Mẹ cậu buông lời trêu ghẹo nhưng vẫnvẫn tiếp tục cằn nhằn cậu.

“ Mẹ nhặt con về đúng không?” Cậu bước ra từ phòng tắm hoài nghi nhìn mẹ mình.

“Ừm. Chính xác đấy con trai. Biết làm sao được lúc đó nhìn con đáng thương quá mẹ đành phải nhặt con về thôi.” Mẹ cười đùa đáp lại cậu.

“Con có cần mẹ trả lời là nhặt con ở đâu luôn không nào con trai?” Mẹ cậu hỏi nhưng giọng đầy tính trêu đùa cậu

“Thôi mẹ không cần nói đâu, biết nhiều lại càng tổn thương nhiều, thế không biết lại càng hay hơn”

“ Mới buổi sáng thôi mà mẹ làm con trai mẹ đầyđầy tổn thương rồi đấy mẹ ạ.” Cậu nhìn mẹ với ánh mắt rất đỗi bi thương.

“Haha. Con nói câu này hơi sớm đấy, chuẩn bị nghe mẹ nói tiếp này. Mẹ vặn đồng hồ con sớm hơn 1h đó.”

“Ơ Mẹ này.” Giọng cậu đầy bất mãn.

“Chứ con nghĩ sao! Nay con khai giảng mẹ phải gọi con dậy chứ.” Mẹ cười dịu dàng nhìn cậu.

“Được rồi. Thay quần áo sửa soạn rồi xuống ăn sáng. Cứ chậm rãi bình tĩnh nghe con trai cưng.” Mẹ cậu rời khỏi phòng khi trêu cậu xong.

Sửa soạn xong xuôi cậu xuống nhà ăn sáng.

“Wow! Nhiều món thế mẹ?” Cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn bàn gỗ tròn thức ăn đầy ắp.

“Nấu mừng con trở thành học sinh cấp 3. Với cả nay mẹ về trễ, mẹ sẵn nấu luôn cho cả ngày, cô giúp việc về quê tuần sau mới lên lại. Tối con chỉ cần hâm nóng thức ăn rồi ăn thôi.”

“Dạ.”

“Con ăn xong nhớ cầm theo hộp cơm trưa nhé! Quên thì trưa nhịn đói đấy.”

“Con biết rồi mà mẹ. Mẹ không ăn chung với con ạ?”

“Ừm, không con. Mẹ đem thức ăn lên công ty rồi ăn sau. Mẹ đi làm đây.”

“Vâng ạ. Mẹ đi làm vui vẻ. Có mẹ là điều tuyệt vời nhất đời con.” Giọng cậu vang lên đầy tự hào.

“Thôi ăn đi rồi đi học, lo học hành cho tốt vào bớt dẻo miệng lại cho tôi nhờ anh à. Mẹ đi làm đây.” Mẹ cậu vừa cười vừa nói chào tạm biệt cậu.

Mẹ cậu rời khỏi nhà, cậu mới bắt đầu ăn bữa sáng. Lúc cậu ăn xong chuẩn bị đến trường thì đã 6h30.

Nhà cậu thuộc dạng có điều kiện, có một tài xế, hai cô giúp việc nên khi đến thế giới này cuộc sống của cậu vẫn tương tự như trước kia đủ ăn đủ mặc có người đưa đón cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi qua đầy sung túc, “vàng hoa trải thảm”. Không những thế mẹ cậu thương yêu cậu thế nên cậu không đυ.ng tay việc gì cả.

[...]

Bác tài xế đã đậu xe chờ sẵn ở sân.

“Chào cậu chủ, mời lên xe ạ.” Bác tài xế cẩn trọng chào cậu.

“Dạ bác cứ gọi con là Phong hoặc gọi cháu thôi ạ. Bác không cần gọi với cháu như thế đâu.” Khi thấy thái độ quá mức thận trọng của bác tài xế cậu đành thốt lên.

“Vâng?” Ánh mắt bác tài xế bàng hoàng nhưng vẫn không dám thắc mắc nhiều.

“Nghe cậu chủ thay đổi nhưng không tưởng tượng được cậu chủ thay đổi 360 độ như thế. Như thế cũng tốt bà chủ sẽ không phải lo lắng nhiều, ông chủ ở trên kia sẽ an tâm hơn về cậu nhóc này rồi.” Suy nghĩ của bác tài xế khi thấy cậu quá khác xa so với lúc trước.

Từ lúc cậu lên xe bầu không khí im ắng hơn bao giờ hết. Vì nhà cậu cách trường không xa chỉ 10’ đi xe cậu đã đặt chân đến trường.

“Chào bác con đi học ạ.”

“Chào cậu. Lúc nào gần về cậu gọi báo để tôi đến đón nha cậu.”

“Vâng. Tạm biệt bác.”

“...”

Bước vào trường mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh để tìm khu dành cho khối 10 ngồi khai giảng. Lúc này cậu ngơ ngác bơ vơ đứng ở cổng, trường quá lớn và đông học sinh cậu chưa thể xác định được nơi dành cho học sinh khối 10.

Đang suy nghĩ không biết nên làm như thế nào một âm thanh trong trẻo vang lên:

“Chào em. Em là học sinh khối 10 à?”

“Dạ đúng rồi ạ.” Cậu lễ phép chào đàn chị.

“Em đang tìm chỗ tập trung đúng không? Để chị dẫn đường cho e.”

“Vâng.” Ánh mắt cậu nhìn đàn chị đầy vẻ lấp lánh bởi cậu đã được cứu nguy.

Cả hai đi vào sảnh tập trung của trường để làm lễ.

“Tới nơi rồi. Lớp 10 ở giữa em nhé.”

“Dạ em cảm ơn chị ạ.”

“Ừm không có gì đâu em.”

“À chị tên gì thế.....?” Chưa kịp hỏi bóng dáng chị ấy đã khuất dần sau dãy hành lang.

“Tiếc quá. Chưa kịp hỏi tên chị, nhìn chị giống chị 2 mình nhỉ? Nhớ gia đình cũ của mình quá không biết mọi người ra sao rồi, có đau buồn và nhớ về mình khi mình ra đi như vậy không nhỉ? Nếu có cơ hội mình phải xin cách thức liên hệ của chị kia mới được.” Nội tâm cậu lúc này, ánh mắt hiện lên vẻ đau buồn. Dẫu sao cậu vẫn còn ký ức của ba mẹ, cậu cũng nhớ những người yêu thương cậu trước kia.

[Lễ khai giảng]

Quang cảnh buổi khai giảng bao giờ cũng làm người ta nao nức. Hôm nay, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những tia nắng dịu nhẹ của mùa thu, tinh nghịch nhảy nhót qua cành cây, kẽ lá, xuyên xuống sân trường. Lúc này, sân trường đã rất đông. Bục sân khấu được trang trí cẩn thận với phông lớn màu đỏ: “ Chào đón năm học mới ” treo chính giữa. Nhìn ngắm xung quanh gương mặt ai cũng vui tươi, háo hức. Nhìn thấy các anh chị khóa trên túm tụm nói chuyện rôm rả, hỏi thăm nhau sau một kì nghỉ hè dài, còn những bạn khối 10 vẫn bỡ ngỡ rụt rè với bạn mới, thầy cô mới, trường mới và vô vàn điều mới.

Cậu ngồi ở một mình dưới góc khuất của bóng cây bởi cậu không thân với một ai ở ngôi trường cũ cho đến ngôi trường mới này cả, ánh mắt lướt ngang lướt dọc như tìm bóng dáng quen thuộc của ai đó.

“Kia rồi. Nhìn cậu ta trông có vẻ ổn nhỉ? Cảm giác tội lỗi giảm bớt rồi.” Cậu nhìn anh đang trò chuyện vui đùa cùng Nam ở phía xa.

Nhìn đâu đâu ai ai cũng có bạn có bè để trò chuyện, cười đùa chỉ riêng cậu lẻ loi trơ trọi giữa không gian rộng lớn của ngôi trường được xem là trường top chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu.

Nhìn dáng vẻ cô đơn của cậu lúc này thật đáng thương.

Sau gần 2h buổi khai giảng dành cho toàn trường đã kết thúc trước bài diễn văn của thầy hiệu trưởng.Các anh chị khối trên lần lượt tách nhau ra từng đợt từng đợt quay về lớp học của mình. Riêng khối 10 thời gian sẽ dài hơn so với những anh chị khối trên, các bạn sẽ được gọi tên để được biên chế vào từng lớp.

Cậu được phân vào lớp 10B1, chọn bừa một chỗ cuối lớp và đặt balo xuống. Mọi người lần lượt ùa vào, một thoáng lớp học đã chật tít người. Lũ lượt các bạn học sinh lôi lôi kéo kéo nhau ngồi chung.

Lúc này cậu ngoảnh mặt lên nhìn xung quanh lớp học.

“What!” Cậu phải thốt lên khi ánh mắt dừng ở bàn 2, một hình dáng quen thuộc đập vào mắt.

“Sao số mình nó nhọ dữ vậy. Chung lớp với ai không chung, chung ngay tên kia.” Cậu lỡ buông lời một cách tự nhiên.

Xung quanh cậu một số bạn ngồi gần nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ cậu đang bệnh hay sao mà cứ lẩm nhẩm một mình. Cậu cảm thấy mình hơi quá trớn liền điều chỉnh lại bản thân và ngồi ngay ngắn lại.

[...]

____ END CHƯƠNG ____(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~

Cùng đón xem chương sau nhé, để coi ai sẽ chung lớp với Phong nhà ta nè. Mn cmt để hóng hớt nhá.