Bên trong phòng tối om, Đường Ninh nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trở mình, sau đó với tay lấy di động trên đầu giường nhìn thoáng qua. Bây giờ là một giờ mười tám phút, đã hơn 2 giờ kể từ khi Tần Việt ôm cô về phòng.
Tần Minh Vũ đã sớm gọi điện nói đêm nay phải tăng ca không về.
Một mình cô một người nằm trên giường lớn lăn lộn một lúc vẫn không ngủ được.
Đầu óc cô lúc này cực kỳ thanh tỉnh và hưng phấn, trong đầu hiện lên hình ảnh gương mặt không gợn sóng của Tần Việt bây giờ, còn có gương mặt tươi cười trước đây của hắn.
Đường Ninh bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ khi cô và Tần Việt gặp nhau.
Đó là khi cô mới 19 tuổi, cô đi học sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa, khi đó đã là sinh viên năm hai khoa Luật của đại học B.
Trường học tổ chức một buổi diễn thuyết đã mời ba chuyên gia nổi tiếng trong ngành, và Tần Việt cũng nằm trong danh sách đó. Trong khoa của bọn họ có rất nhiều người đến dự thính, đương nhiên Đường Ninh cũng đi, cô chính là tình nguyện viên chịu trách nhiệm hướng dẫn đường cho bọn họ.
Cuộc trao đổi kéo dài gần 4 ngày. Ngày đầu tiên sau khi kết thúc, mấy người tình nguyện viên bọn cô được trưởng khoa gọi lại ăn cơm cùng. Trên bàn có rất nhiều người, không khí cũng rất náo nhiệt. Bởi vì nhiều người nên chia thành ba bàn lớn.
Bọn họ từng người ngồi vào các bàn, bởi vì không có quyền lựa chọn, khi Đường Ninh đi đến thì chỗ ngồi cơ bản đều đã kín.
Trưởng khoa vẫy tay để người kê thêm một cái ghế bên cạnh cho cô “Ninh Ninh ngồi ở đây đi.”
Trưởng khoa là bạn của ba cô, cho nên đối với cô cũng có vài phần quan tâm chăm sóc.
Sau khi Đường Ninh ngồi xuống, trưởng khoa vừa cười vừa nói với Tần Việt ngồi đối diện “Đây là sinh viên khoa Luật của chúng tôi, tên là Đường Ninh, bình thường rất ngoan ngoãn chăm chỉ, thành tích học tập cũng rất xuất sắc.”
Tần Việt nhìn về phía cô, hắn vừa bị mời vài chén rượu, so với lúc lên diễn thuyết đã bớt đi vẻ trang nghiêm, có chút thoải mái tùy ý, ánh mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng, cười cười với cô.
Trong khoảnh khắc đó, Đường Ninh đã bị hắn mê hoặc.
Sau đó cô mới biết được, hắn lớn hơn cô hai mươi tuổi.
Nhưng là hắn so với những người cùng tuổi trẻ hơn rất nhiều, trên người tràn đầy hơi thở trầm ổn và mị lực nam tính, không giống mấy ông chú trung niên mập mạp.
Mấy ngày sau đó, Đường Ninh luôn cố gắng kiếm cơ hội để được ngồi cùng bàn với hắn, cô thích nhất nghe hắn nói, cũng thích ngắm nhìn từng động tác cử chỉ của hắn. Hắn ngồi trên bàn không nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều nắm bắt được điểm quan trọng, nghiêm túc hay đùa giỡn đều khiến người khác yêu mến.
Đường Ninh thường xuyên nắm lấy cơ hội hỏi hắn các vấn đề của vụ án, hắn cũng rất kiên nhẫn giải đáp cho cô. Cô luôn có thể hoàn thành các bài tập một cách xuất sắc, từ một suy ra ba, sau đó nháy mắt hỏi hắn có đúng hay không?
Ở tuổi đó, cô hồn nhiên trong sáng, tràn đầy nhiệt huyết. Cho đến khi cuộc diễn thuyết kết thúc, cô cố lấy dũng khí tiến đến xin wechat của hắn với danh nghĩa sau này có vấn đề gì có thể nhờ hắn giúp đỡ.
Cô gái xinh đẹp lại cố gắng luôn khiến người khác có hảo cảm. Tần Việt cũng thực thích cô mỗi khi hỏi về các vụ án đều lộ ra sự thông minh và nhanh nhạy, thỉnh thoảng lại lớn gan trêu chọc hắn, khiến hắn cảm thấy có chút đáng yêu.
Bọn họ dần quen thuộc nhau hơn, cũng luôn duy trì liên lạc. Thỉnh thoảng khi hắn tiếp nhận biện hộ các vụ án sẽ dẫn cô theo cùng, khi cô làm luận văn gặp khó khăn cũng sẽ xin hắn giúp đỡ.
Sau đó, Đường Ninh cuối cùng cũng không kìm lòng được, tỏ tình với hắn. Tần Việt mỉm cười ôm lấy eo nhỏ hôn cô.
Đây là lần đầu cô yêu đương, khi hôn môi cũng thực căng thẳng nắm chặt ống tay áo hắn, nhưng cũng say mê đến run sợ.
Cô yêu hắn, cũng sùng bái hắn. Cùng hắn ở bên nhau, cô rất vui vẻ.
Thời gian bọn họ ở bên nhau đa số đều là ngọt ngào và say đắm, hắn dạy cô cách hôn môi còn có chuyện tìиɧ ɖu͙© muốn ngừng cũng không được kia.
Nhưng hắn rất bận rộn, thường xuyên phải chạy qua lại giữa trong nước và nước ngoài. Đường Ninh vẫn còn trẻ, cô có thể chấp nhận hai người xa nhau một khoảng thời gian ngắn, nhưng không thể chịu được hắn vừa đi chính là hơn mười hai mươi mấy ngày.