Tình Châm

Chương 12: Quá khứ (2)

Cho đến khi suốt một tháng Tần Việt đều ở nước ngoài, Đường Ninh đang phiền muộn lại ngeh tin hắn đã sớm kết hôn, có vợ có con, mà hắn cũng không nói với cô điều này.

Thậm chí trước khi bọn họ qua lại, cô đã hỏi tình huống của hắn, hắn nói mình vẫn độc thân.

Đường Ninh nhanh chóng gọi điện chất vấn hắn, nhưng đổi lại chỉ là sự trầm mặc không phủ nhận.

Cho dù sau đó hắn đã giải thích rằng hôn nhân của hắn chỉ trên danh nghĩa, hắn và vợ đã ly thân, mỗi người đều có cuộc sống riêng không ai quan tâm đến ai.

Nhưng Đường Ninh vẫn không thể chấp nhận, phẫn nộ cộng thêm mất mát chính là cảm xúc lúc đó của cô.

Không nói đến việc hắn bận công việc, không có thời gian quan tâm đến cô. Bây giờ cô còn biết hắn đã kết hôn, có con, vậy thì cô là cái gì?

Vậy nên cô đã đề nghị chia tay.

Tần Việt muốn níu giữ cô, hắn quả thực rất trân trọng cuộc tình này, hắn thích cô, cho nên khi cô ríu rít xung quanh hỏi thăm về cuộc sống của hắn, hắn sợ nhiều chuyện không bằng ít đi một chuyện nên đã nói mình độc thân.

Hơn nữa trong lòng hắn, đây cũng không khác gì là độc thân. Hắn và vợ không có tình cảm, cũng không quan tâm vợ đã có người khác, bọn họ chưa ly hôn là bởi vì đứa con.

Hắn không coi trọng hôn nhân, cho nên cảm thấy sao cũng được.

Nhưng Đường Ninh rất kiên quyết. Có lẽ hôn nhân không phải lý do chính khiến cô đưa ra lời chia tay này, mà quan trọng là do yêu xa.

Đợi đến khi Đường Ninh trưởng thành, cũng đã từng hối hận, mỗi khi nhớ đến lại khóc đến đứt ruột gan. Nếu khi đó cô có thể lý trí một chút, nhẫn nại một chút, có lẽ đã có thể hạnh phúc?

Nhưng tất cả những giả thiết này đều không có ý nghĩa gì, cô biết mình sẽ không còn cơ hội gặp hắn nữa.

Không bằng quên đi.

Sau khi tốt nghiệp cô có quen vài người bạn trai, nhưng khi kết thúc cũng không khiến cô đau đớn hay buồn khổ, càng không khiến cô khắc sâu.

Cho đến khi kết hôn cùng Tần Minh Vũ, cô mới phát hiện.

Hắn đã trở thành ba chồng của mình.

Đường Ninh nhắm mắt hồi tưởng lại, sau đó dần chìm sâu vào giấc mộng.

Sáng sớm không cần tiếng chuông báo thức cô đã tự thức giấc. Tuy rằng đêm qua ngủ muộn, nhưng có thể bởi vì trong lòng không yên ổn, sáng sớm cũng không buồn ngủ.

Sau khi đứng dậy xuống lầu, dù chân vẫn còn đau nhưng đã đỡ hơn so với hôm qua rất nhiều.

Cô chống tay lên tường, nhấc chân trái và nhảy lò cò ra khỏi phòng.

Khi đến cầu thang Đường Ninh cố gắng dựa vào lan can, đem trọng tâm đặt sang chân phải, từ từ cử động chân trái, khó khăn bước xuống.

Cửa phòng Tần Việt đột nhiên mở ra, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh giống con thỏ què chân, lò cò đi xuống lầu, hơn nữa còn đi được hơn nửa đường.

Đường Ninh cũng nhìn thấy hắn, hai mắt nhìn thẳng nhau.

Tần Việt nửa thân trên để trần, chắc là vừa mới tắm xong, tóc hơi chút ẩm ướt, mơ hồ có thể nhìn thấy những giọt nước nhỏ. Đường Ninh nhìn bộ ngực màu mật ong của hắn, lướt một vòng từ trên xuống dưới sau đó chuyển tầm mắt về một hướng.

Tần Việt rất nhanh đã đi đến trước mặt cô, mặt không cảm xúc, thân thể cao lớn chắn trước người cô khiến Đường Ninh bất giác ngả người về phía sau, yếu ớt nói “Ba…”

Tần Việt bình tĩnh ‘ừm’ một tiếng, sau đó giống như ngày hôm qua ôm lấy cô, hai ba bước bế cô đặt lên mặt sàn lầu 2.

Hắn để cô dựa vào vách tường, nói “Em dậy sớm vậy?”

Này là trách cô xuống sớm quá sao?

Đường Ninh hai mắt đảo quanh, không nói gì.

“Ở đây chờ ta, chút nữa đưa em xuống lầu.” Hắn dặn dò một câu.

Đường Ninh gật đầu an ổn dựa vào vách tường chờ hắn.

Hắn xoay người đi vào thư phòng. Tần Việt vốn dĩ muốn sang thư phòng lấy dao cạo râu không ngờ lại gặp được cô.

Vì thế hắn nhanh chóng sửa soạn, mặc quần áo đi ra.

Sau đó tự nhiên ôm lấy cô đi xuống, Đường Ninh cũng không từ chối, dù sao từ chối cũng không có kết quả.

Tần Việt ôm cô đến phòng khách mới buông ra, tay vẫn đặt trên lưng cô không rút về.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng Tần Minh Vũ “Ba”