Cả Đế Quốc Nạp Tiền Nuôi Tôi

Chương 50

Khán giả trên khán đài đã tỉ mỉ đánh giá Vương từ đầu đến chân một lượt từ lâu, lúc này không ít khán giả đều theo bản năng nghiêng người về phía trước muốn đưa tay giúp cậu vỗ lưng một cái.

Mãi đến khi Văn Tinh Trạch dừng lại thì Thủ tướng mới liếc nhìn cậu rồi nhỏ giọng nhắc nhở:

"Ngài thân là vua của một nước lại có biểu hiện giống như một đứa nhóc tiểu học mới chỉ hơn trăm tuổi, còn ra thể thống gì nữa."

Văn Tinh Trạch: “?”

Robot 015 đại diện vốn rất kiệm lời tại các cuộc họp lớn cũng lên tiếng: "Xin, vui, lòng, không, làm, nũng.”

Văn Tinh Trạch: “???”

Văn Tinh Trạch ngậm chặt miệng.

Cuộc họp này cứ bắt đầu trong bầu không khí kỳ lạ cổ quái như vậy.

"Chủ đề lần này, chúng ta chủ yếu sẽ thảo luận từ các khía cạnh sau đây.” Douglas nhấn bút laser, trên màn chiếu hiện ra hình ảnh và các đoạn văn bản: “Đầu tiên là mối quan tâm lớn nhất của tất cả mọi người, động cơ yêu đương của bệ hạ, tình yêu sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm và hình thành nhân cách của ngài ấy. Nội các chúng tôi đã tiến hành phân tích rủi ro tiềm ẩn thông qua cơ sở dữ liệu với các trường hợp tương tự trong quá khứ ..."

Văn Tinh Trạch: "..."

Thủ tướng quả không hổ là Thủ tướng.

Dưới sự chủ trì của Douglas, cả nước đã tiến hành phân tích và tranh luận rất thấu triệt về vấn đề này, cơ sở dữ liệu hàm chứa mọi thông tin của hai vũ trụ từ xưa đến nay vậy cho nên khối lượng thông tin của nó rất lớn, các luận điểm, luận cứ lập luận chứng minh của bài nghiên cứu quả thực có thể viết thành mười bài luận văn khoa học.

Ngay từ lúc bắt đầu, Văn Tinh Trạch đã cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng dần về phía sau thì càng nghe càng buồn ngủ, mà ngoại trừ cậu ra, tất cả những người khác đều nghe vô cùng nghiêm túc, hơn nữa còn tích cực tham gia tương tác trong phần bỏ phiếu.

Văn Tinh Trạch gà gật đi vào giấc ngủ.

“...”

Khi Văn Tinh Trạch đã hoàn toàn ngủ say thì chú robot nhỏ đúng lúc đắp chăn cho cậu.

Mà Douglas vốn đang thao thao bất tuyệt như niệm kinh đột nhiên dừng lại, tiếng thảo luận của khán giả trên khán đài cũng nhanh chóng chấm dứt.

Tất cả mọi người nhìn đều đồng loạt về phía Vương của mình.

Đây là lần đầu tiên rất nhiều người trong số họ được nhìn thấy Vương bằng xương bằng thịt.

Văn Tinh Trạch cuộn tròn trên chiếc ghế nhung, nửa cái cằm giấu ở trong chăn, chóp mũi cậu có hơi ửng đỏ, mí mắt theo hô hấp mà nhẹ nhàng phập phồng. Ánh sáng từ trên trời rơi xuống vờn quanh phòng họp, cũng ôm lấy cậu.

Douglas nhìn số liệu bỏ phiếu ở phía sau, ngoại trừ phiếu trung lập ra thì phụ huynh ủng hộ chuyện yêu đương của con cái ít ỏi như lá mùa thu.

Tuy rằng Văn Tinh Trạch là vua của một nước nhưng thật ra chính bản thân cậu cũng không biết cách suy xét một vài chủ đề quá mức nghiêm túc hoặc phức tạp, hơn nữa lại còn không thích chuyện quyền mưu. Nhưng các công dân thì khác, con em trong nhà càng ngây thơ, bậc cha mẹ lại càng phải lo lắng thêm đôi phần.

Trì Yến là một người đàn ông mà bọn họ không thể nào nhìn thấu.

Ngoại trừ những gì Trì Yến cố tình phơi ra thì thật lòng mà nói, bọn họ hoàn toàn chẳng biết gì về vị vua của nước láng giềng này cả, từ tính cách, nhân phẩm đến trải nghiệm, thậm chí là cả quê hương của anh, mối rủi ro này thật sự quá lớn.

Tất nhiên là trong đó cũng chứa đựng một chút ghen tuông tinh tế.

Bọn họ chỉ có một đứa con mà thôi.

Cậu nhỏ như vậy, lại không có cảnh giác với những người xung quanh, nếu như yêu vào rồi bị lừa vậy bọn họ biết phải làm gì? Nếu lỡ cậu bị tổn thương thì sao đây? Nếu người kia tiếp cận cậu với mục đích xấu, chỉ vì nhìn trúng lợi ích mà cậu có thể mang đến cho hắn thì thế nào?

Bọn họ giống như phụ huynh lần đầu tiên cho con rời nhà một mình để đến trường mẫu giáo, lo lắng ngoài đường nhiều xe cộ, lo lắng có bọn buôn người, lo lắng hoa cỏ, chó con ven đường đều có hại do bị ô nhiễm công nghiệp, chỉ hận không thể cầm kính hiển vi quan sát tỉ mỉ tất cả mọi thứ một lần, xác định không có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào rồi mới thôi.