Nửa tiếng sau.
Hội trường hình tròn rộng lớn đang lơ lửng hàng ngàn mét trên Sao thủ đô kia chính là nơi tổ chức Đại hội Tường Vi nổi danh lừng lẫy.
Giữa sảnh là một bãi đất bằng phẳng hình tròn được trải thảm, khán đài kiểu bậc thang vòng từ dưới lên trên, ánh sao và ánh đèn xuyên qua mái vòm trong suốt từ trên cao chiếu xuống. Hội trường này trông giống như một toà án hơn là một căn phòng hội nghị với cấu trúc na ná với Đấu trường La Mã cổ đại.
Tám chiếc ghế lưng cao bọc nhung đỏ được chia ra xếp đều ở hai bên bàn tròn dành cho đại biểu đến từ tám chủng tộc của Muse. Ngoại trừ tộc trưởng của Vũ tộc đang ở thành Thiên Không xa xôi ra thì tộc trưởng của các tộc còn lại đều đã ngồi xuống bảy cái ghế dựa.
Các tộc trường đều mang vẻ mặt nghiêm nghị.
Khán đài cũng bị hơn mười vạn người dự thính lấp đầy, ai nấy cũng bày ra vẻ nghiêm trang.
Ngoài khán đài ra còn có các camera dùng để phát sóng trực tiếp trên toàn quốc lơ lửng trong không khí, đã có gần 90% người dân cả nước đổ bộ vào tinh võng để vào phòng họp trực tuyến.
Sáu năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng Muse mở Đại hội Tường vi để bàn luận về một vấn đề pháp lý nào đó.
Văn Tinh Trạch: "..."
Lần trước Văn Tinh Trạch là người chủ trì hội nghị nhưng còn lần này, cậu lại ngồi ở một chiếc ghế dành riêng cho người dự thính.
Hay còn được gọi là ghế ngồi đặc biệt dành cho linh vật.
Chủ trì hội nghị lần này Thủ tướng Nội các Douglas đang bước vào từ cổng lớn, Douglas là một lão học giả rất điển hình của tộc người lùn.
Douglas hoàn toàn khác xa một con bạc như Eli, vẻ bề ngoài của hắn chỉ là một cậu bé tầm năm, sáu tuổi nhưng lại đeo một chiếc kính mắt dày như đít chai, dây đeo kính vàng rơi xuống, hắn mặc áo choàng đỏ, lúc nào cũng trưng ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm nghị.
Douglas cầm chiếc chuông vàng nhẹ nhàng lắc lư.
Tiếng ồn ào khắp hội trường dần dần yên tĩnh lại.
"Từ từ đã...” Văn Tinh Trạch ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế xoay lơ lửng ở chính giữa như ghế trẻ em, bộc lộ sự hoang mang từ tận đáy lòng: “Các anh nghiêm túc đấy hả? Bởi vì ta muốn yêu đương với người khác mà các anh lại tổ chức hẳn một hội nghị quốc gia luôn ư?!”
Douglas: "Chúng thần thực sự rất nghiêm túc, đây cũng là mong muốn của tất cả công dân.”
Tộc trưởng tộc người cá Bất Tri Hạ: "Là ngài “mới chỉ là trẻ vị thành niên chưa đủ 200 tuổi” muốn yêu đương với “Vương của đất nước láng giềng vốn không có quan hệ ngoại giao hữu nghị với đất nước chúng ta”.”
Tộc trưởng Long tộc Reich: "Những người không phải người tham dự hội nghị không được tùy tiện phát biểu.”
Một chú robot nhỏ kêu “bíp bíp” rồi chạy tới, đưa phần tài liệu liên quan đến cuộc hội nghị ra trước mặt mỗi vị tộc trưởng, Văn Tinh Trạch cũng đưa tay định nhận lấy tài liệu thì chỉ với được vào khoảng không.
Đúng là như vậy.
Đế quốc Muse có một truyền thống tốt đẹp đã kéo dài hơn hai thập kỷ đó là khi có một vài sự kiện trọng đại nào đó cần phải đưa sự lựa chọn thì bọn họ sẽ tổ chức một cuộc họp lớn do Thủ tướng Nội các chủ trì, công dân toàn quốc bỏ phiếu biểu quyết cho kết quả của hội nghị lớn đó.
Tại đây, bọn họ từng thảo luận nghiêm túc về các vấn đề nhân quyền, ngoại giao, pháp lý của các dân tộc... Và bây giờ chính là vấn đề yêu đương của Vương.
Mà vấn đề vốn chủ yếu chỉ khiến robot phụ huynh đau đầu nhức óc - con em nhà mình có nguy cơ yêu sớm - cuối cùng cũng chính thức được mang ra bàn luận, để cho các bậc phụ huynh xử trí.
Robot cẩn thận đặt sữa vào tay của Văn Tinh Trạch, Văn Tinh Trạch cắn ống hút rồi tiếp tục kháng nghị: "Ừng ực, như thế này đúng là bất chấp lý lẽ, ừng ực!”
Cậu sẽ bị toàn bộ vũ trụ cười nhạo mất thôi.
Hơn nữa cậu còn chưa tỏ tình với Trì Yến đâu đấy, nếu như Trì Yến đang đi trên đường mà thấy được hội nghị phát sóng trực tiếp thì chẳng phải mọi chuyện đều bại lộ rồi hay sao?
Văn Tinh Trạch uống sữa quá vội vã nên không nhịn được ợ một cái dài khiến các tộc trưởng, bao gồm cả nhóm phụ huynh đều để lộ vẻ mặt sốt ruột pha lẫn mềm lòng, nhìn cậu một cách vô cùng nghiêm túc.