Nam Đế

Chương 8: Bài Học Đầu Tiên

Trần Thiên Nam gật đầu, nằm lăn ra chiếc giường trống trải, bật chợt hắn bật dậy. Còn Tiểu Vàng vẫn chưa được mỹ phụ trưởng lão mang trả cho hắn, Trần Thiên Nam méo mó mặt mũi, không phải là cướp luôn Tiểu Vàng của hắn đó chứ.

“ Cốc cốc cốc” tiếng cửa phòng vang lên, Trần Thiên Nam nhíu mày, sau đó nhảy xuống giường đi ra mở cửa, cửa vừa mở hắn liền nhìn thấy lơ lửng trên mặt đất một đôi chân ngọc liền nhận ra là mỹ phụ trưởng lão liền chắp tay cúi chào.

“ Thiên Nam bái kiến trưởng lão.”

“ Ta đem tiểu cẩu cẩu trả cho ngươi, thương thế ở chân ta đã chữa lành cho tiểu cẩu rồi, ngươi yên tâm.”

Mỹ phụ trưởng lão khẽ cười đưa Tiểu Vàng cho Trần Thiên Nam, ôm lấy Tiểu Vàng vào trong lòng, hắn nói.

“ Đa tạ trưởng lão.”

Mỹ phụ dơ đôi tay ngọc không ngừng vuốt đầu Tiểu Vàng, bộ dạng lưu luyến không thôi.

“ Gọi ta là Đỗ trưởng lão là được, thỉnh thoảng ta sẽ đến thăm tiểu cẩu cẩu.”

Xoa đầu thêm Tiểu Vàng một lát, Đỗ trưởng lão mới rời đi. Đóng cửa phòng lại, Trần Thiên Nam dơ Tiểu Vàng lên nhìn ngắm thật kĩ, xoay trái xoay phải, còn dang háng bới lớp lông vàng xù của Tiểu Vàng kiểm tra, sau đó nâng nên 4 mắt nhìn nhau chằm chằm, Trần Thiên Nam bĩu dài môi nói.

“ Đúng là một con sắc cẩu, đám nữ nhân tại sao lại yêu thích ngươi cơ chứ !”

— QUẢNG CÁO —

Tiểu Vàng ánh mắt lộ rò vẻ hung quang, tên phàm nhân chết tiệt lại dám kiểm tra tiểu cẩu cẩu của ta, ta phải cắn chết tên này. Tiểu Vàng dãy khỏi tay Trần Thiên Nam, loé lên một cái đã xuất hiện ở trên giường, đặt mông ngồi xuống giường, hai chân sau vắt chéo lên nhau, hay chân trước thì khoanh tay lại như con người, cái đuôi ở phía sau lưng vẫy vẫy, đang dùng đôi mắt như nhìn một con kiến nhìn Trần Thiên Nam.

“ Tiểu tử mau lại đây xoa bóp chân cho bổn cẩu ca, nếu làm tốt cẩu ca sẽ dạy cho ngươi thần công cái thế vô địch thiên hạ.”

Trần Thiên Nam trợn mắt trắng dã nhìn bộ dạng của Tiểu Vàng ngồi trên giường, lắp bắp nói không nên lời sau đó liền lăn ra đất ngất xỉu.

Tiểu cẩu khẽ nhìn qua Trần Thiên Nam lăn trên đất, ánh mắt cẩu lộ rõ vẻ coi thường nói.

“ Nhân loại yếu đuối.”

Sáng hôm sau Trần Thiện Nam bật dậy khỏi giường, đêm hôm qua hắn mơ thấy ác mộng, hắn thấy Tiểu Vàng ngồi ở trên giường nhe cái miệng đầy răng ra nói chuyện, khẽ nhìn xung quanh thì Trần Thiên Nam khẽ thở phù một hơi, Tiểu Vàng đang nằm ở bên cạnh, may quá chỉ là ác mộng.

Một lúc sau cả 3 người Đường Sơn, Tiêu Thiên, Mã Nghị đều thức dậy, hôm nay chấp sự ngoại đường nói đám người tập chung ở sảnh của của Ngoại Môn Đường để học bài học đầu tiên về con đường tu luyện.

Đi đến ngoại đường theo lối hôm qua, chẳng mấy đã đến Ngoại Môn Đường, người đến cũng rất nhiều. Đợi khi đến canh 7 vị sư huynh chấp sự dẫn tất cả đi ra phía sau, phía sau là một khoảng sân rộng được lát những viên đá màu cổ đổng, ở phía cuối sân đã ngồi một vị lão giả, là Tử Vi trưởng lão.

“ Xếp hàng đi, 10 dọc 10 ngang cách nhau một 1 mét, rồi ngồi xuống.”

Đám thiếu niên, thiếu nữ xếp thành 10 hàng dọc, mỗi hàng 10 người cách nhau 1 mét rồi ngồi xếp bằng xuống nền gạch đá, còn thừa vài người thì mỗi người ngồi thêm ở cuối mỗi hàng. Tử Vi lão sư khẽ gật đầu, bắt đầu lên tiếng.

“ Việc quan trọng đầu tiên khi bước lên con đường tu luyện các ngươi biết là gì không ?” — QUẢNG CÁO —

Tất cả đều tròn mắt nhìn nhau rồi lắc lắc đầu, Trần Thiên Nam đưa tay lên mũi gãi gãi một lúc rồi dơ tay lên nói.

“ Là kiến thức, phải không Tử Vi trưởng lão.”

Tử Vi trưởng lão nhìn Trần Thiên Nam thưởng thức gật đầu cười.

“ Đúng, chính là kiến thức, khi ngươi có thiên tư để tu luyện, nhưng lại không biết phải tu luyện như thế nào, thì thiên tư đó của ngươi cũng chính là đồ bỏ đi. Linh Căn là điều kiện đầu tiên để bước lên con đường tu luyện, kiến thức tu luyện là thứ quan trọng nhất để tu luyện, hiểu chưa ?”

Tất cả đều gật đầu, chăm chú lắng nghe Tử Vi trưởng lão giảng giải. Trần Thiên Nam càng nghe càng cảm giác thế giới này rất to lớn, đến ngay cả Tử Vi trưởng lão cũng không biết rốt cuộc thế giới này lớn đến nhường nào, Trần Thiên Nam biết được nơi mà hắn đang sinh sống là Nam Châu của Nam Việt Đại Lục, ngoài ra còn có Trung Châu và Bắc Châu tạo thành Nam Việt Đại Lục, 3 châu được phân chia bởi Đông Hải rộng lớn.

Nam Việt Đại Lục lấy võ vi tôn, kẻ mạnh ngự trị kẻ yếu, tất cường giả đều là người tu luyện, được gọi chung là tu chân giả, ngoài ra còn có cả những yêu thú cường đại sinh sống, các cảnh giới tu chân lần lượt là Nhất Phẩm Luyện Thể Kỳ, Nhị Phẩm Luyện Khí Kỳ, Tam Phẩm Trúc Cơ Kỳ, Tứ Phẩm Kim Đan Kỳ, Ngũ Phẩm Nguyên Anh Kỳ, Lục Phẩm Hoá Thần Kỳ, vượt qua Lục Phẩm Hoá Thần tu chân giả sẽ phi thăng, còn các cảnh giới phía sau thì không được ghi chép lại trong điển tịch, chỉ khi nào tu sĩ phi thăng lên giới diện cao hơn họ mới có thể tìm hiểu đến.

Yêu Thú được chia làm từng bậc lần lượt là Yêu Vật, Yêu Quái, Yêu Tinh, Yêu Tướng, Yêu Vương, Yêu Hoàng. Khi đạt đến Yêu Vương yêu thú sẽ có khả năng hoá hình người, Yêu Hoàng nếu đột phá cũng sẽ phi thăng đến giới diện cao hơn.

Công pháp tu luyện được chia làm 3 cấp, Nhân Cấp, Địa Cấp, Thiên Cấp, mỗi loại đều chia làm Hạ Phẩm, Trung Phẩm, Thượng Phẩm, Cực Phẩm. Đan Dược, được chia làm 9 cấp bậc từ Nhất Phẩm đến Cửu Phẩm, mỗi cấp chia nhỏ ra bốn loại từ Hạ, Trung, Thượng , Cực, ở Nam Việt Đại Lục đan dược cao cấp nhất cũng chỉ là Lục Phẩm. Trận Pháp và Phù Lục được chia Cửu Phẩm, không chia nhỏ thêm.

Pháp Khí thì chia làm 4 loại Linh Khí, Linh Bảo, Pháp Bảo, Tiên Khí, mỗi loại cũng đều chia nhỏ làm Hạ, Trung, Thượng, Cực.

Còn có cả nghành nghề được rất nhiều tu sĩ chào đón, Luyện Đan Sư, Luyện Khí Sư, Trận Sư, Phù Sư…

— QUẢNG CÁO —

Mải mê nghe giảng thì trời đã tối mịt, Tử Vi trưởng lão vươn vai một cái rồi nói.

“ Tối rồi, mai chúng ta tiếp tục, về nghỉ ngơi đi.”

Tất cả đều đứng dậy kéo nhau trở về chỗ ở, vừa đi Trần Thiên Nam vừa ngẫm nghĩ những thông tin vừa tiếp thu được, thế giới rộng lớn nhất định một ngày nào đó Trần Thiên Nam ta sẽ đi đến chân trời nhìn ngắm, nắm chặt tay quyết tâm.

Trở về phòng Tiểu Vàng vẫn nằm ở trên giường ngủ ngon lành, Trần Thiên Nam cũng leo lên giường vắt tay lên chán, lăn lóc một hồi rồi quay qua hỏi Tiêu Thiên, Mã Nghị.

“ Ta muốn tắm rửa nhưng không có quần áo để tắm, lại không biết chỗ tắm ở đâu nữa ! Thật là khó chịu.”

Tiêu Thiên trợn tròn mắt nhìn Trần Thiên Nam rồi bĩu dài môi nói.

“ Bộ y phục mà chúng ta đang mặc trên người được dệt từ tơ tằm thượng hạng, lại được khắc thêm trận pháp làm sạch, mặc mấy năm không giặt cũng sẽ không bị bẩn đâu, Thiên Nam huynh yên tâm.”

Trần Thiên Nam xoa xoa cằm, cái tên Tiêu Thiên này cũng biết nhiều chuyện đấy chứ, cái tên này cùng Mã Nghị hay đi lê la khắp nơi, biết một số thông tin cũng không có gì lạ, mặc dù là cảm giác vẫn rất khó chịu nhưng thôi, không tắm cũng chẳng sao hết, nam tử hán chuyện tắm rửa không quan trọng. Trò chuyện thêm một hồi rồi nhét vào mồm một viên Tích Cốc Đan rồi cả đám đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục nghe Tử Vi trưởng lão giảng giải.