Nam Đế

Chương 7: Ngoại Môn

Nhận lấy lệnh bài thân phận từ chấp sự rồi ra đứng ở nhóm người có Linh Căn đã đứng từ trước, trên mặt Trần Thiên Nam không dấu nổi nét vui vẻ, dốt cuộc hắn cũng có Linh Căn , hắn có thể bước lên con đường tu luyện.

Khảo hạch tiếp tục diễn ra, Vương Minh sở hữu Thượng Phẩm Kim Linh Căn, Tiêu Thiên, Mã Nghị đều cùng có Trung Phẩm Thổ Linh Căn, vậy mà phòng hắn ở đã có 5 người đều sở hữu Linh Căn, quả nhiên là kì diệu, bây giờ chỉ còn mỗi Âm Thiên Hàn là còn chưa khảo hạch, nếu Âm Thiên Hàn sở hữu Linh Căn vậy là cả 6 người đều cùng tiến vào tông môn quả nhiên là một thiên đại kinh hỷ, Hán Văn Nhân còn được cả tông chủ nhận làm đệ tử, vậy sau này có người chống lưng thì tha hồ mà làm loạn rồi, Trần Thiên Nam trong lòng bắt đầu rục rịch.

Âm Thiên Hàn xếp hàng ở phía cuối, cho nên đến khi khảo hạch gần hết đám người mới đến lượt. Khí chất lạnh nhạt trên người cùng khuôn mặt cực kì anh tuấn của Âm Thiên Hàn làm cho không ít các vị sư tỷ ở bên ngoài quan sát khảo thí, không còn biết liêm sỉ xấu hổ nữa, mà la toáng lên những lời ong bướm trêu ghẹo Âm Thiên Hàn.

“ Người với người quả nhiên là tức chết nhau mà, tại sao ta lại không được anh tuấn như cái tên đó cơ chứ !”

Tiêu Thiên ở bên cạnh than thở, Vương Minh cùng Mã Nghị đều dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn Tiêu Thiên, Trần Thiên Nam vỗ vỗ vai Tiêu Thiên vẻ mặt cũng hiện lên bi thương nói.

“ Tiêu đệ hay là ta và ngươi ôm chân Thiên Hàn sư đệ, biết đâu ta và ngươi nhiễm chút hào quang từ hắn, lại có sư muội sư tỷ yêu mến không chừng.”

Tiêu Thiên gật gật cái đầu, ba ngày ở chung ngoài cái tên Âm Thiên Hàn mặt lúc nào cũng như ai ăn cướp đồ của hắn thì 5 người còn lại cũng rất thân với nhau, dù sao thì cũng chỉ là mấy thiếu niên chưa trưởng thành, chưa hiểu thấu lòng người vẫn còn rất vô tư.

Tông chủ cùng các trưởng lão trên đài cao vẻ mặt hiện rõ vẻ vui mừng, lần khảo thí tư chất lần này lại xuất hiện đến 4 Cực Phẩm Linh Căn, 9 Thượng Phẩm, hơn 100 Trung Phẩm và Hạ Phẩm ,hơn hẳn những lần trước, làm cho tất cả cười không ngậm được miệng lại.

“ Bắt đầu đi.”

Chấp sự lên tiếng, Âm Thiên Hàn cùng 2 người khác tiến lên đặt tay lên cột đá, chỉ vừa đặt tay lên cột đá của Âm Thiên Hành phát ra ánh sáng màu xám trắng chẳng mấy đã chiếm hết thuỷ tinh cầu, sau đó một luồng xám trắng bắn thẳng lên thiên không.

“ Chuyện gì sảy ra ?” — QUẢNG CÁO —

Tất cả mọi người rơi vào hỗn loạn, tông chủ và các trưởng lão đều trợn trừng mắt lắp bắp.

“ Đây là là…Tiên Linh Căn Phong Thuộc Tính trong truyền thuyết, tư chất ngang với tổ sư khai phái Nam Thiên Tông.”

Một ảnh như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh Âm Thiên Hàn túm lấy Âm Thiên Hàn bay đi về phía hậu sơn.

“ Phong toả tin tức, đề cao cảnh giác.”

Tông chủ Mạnh Vô Hạo cung kính chắp tay cúi đầu.

“ Vâng thưa sư tôn.”

“ Là thái thượng trưởng lão.”

Các trưởng lão khác cũng chắp tay vâng mệnh, ai nấy trên mặt đều lộ vẻ kích động, mấy vạn năm trước tổ sư khai phái Ma Vũ Lăng, tư chất hơn người sở hữu Tiên Linh Căn Phong Thuộc Tính, một thân tốc độ không ai so nổi, vượt lên quần hùng rồi lập ra Nam Thiên Tông hùng bá một phương, nhưng sau khi Ma Vũ Lăng tổ sư phi thăng thì Nam Thiên Tông dần dần tàn lụi, đến nay chỉ là một tông môn hạng trung ở Nam Việt Đại Lục, mấy vạn năm sau lại xuất hiện một tuyệt thế thiên tài mang Tiên Linh Căn Phong Thuộc Tính, thời kỳ Nam Thiên Tông quật khởi cũng không còn xa nữa. Đám Trần Thiên Nam, Mã Nghị, Vương Minh, Thiêu Thiên đều há hốc cả mồm không hiểu chuyện gì sảy ra, nhưng cũng chỉ biết tò mò nhìn theo, không thể làm gì hơn.

Cuộc khảo hạch vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng tông chủ và các trưởng lão không còn hứng thú, việc xuất hiện Tiên Linh Căn đã làm họ mang hết tâm tư bay cao bay xa rồi.

Đến một nữ hài tử cuối cùng khảo thí thì đám trưởng lão tông chủ đang định rời đi chợt khựng lại, thuỷ tinh cầu xuất hiện một màu xanh lam, một nửa là màu nâu.

— QUẢNG CÁO —

“ Là song Linh Căn, haha đúng là ông trời ưu ái Nam Thiên Tông ta.”

Trưởng môn Mạnh Vô Hạo không nhịn được mà cười ngoác mồm ra, Song Linh Căn tuy chỉ là Trung Phẩm, nhưng sức chiến đấu lại hơn đơn Linh Căn một phần, trong chiến đấu sẽ rất dễ làm cho địch nhân bất ngờ chở tay không kịp, tiểu nữ hài được một vị trưởng lão nữ thu làm đệ tử.

Sau đó đám không có tư chất được đưa xuống núi, trước khi đi bọn họ bắt buộc phải uống một viên đạn dược xoá hết ký ức liên quan ở đây rồi mới được chấp sự mang xuống núi bằng một pháp khí phi hành hình chiếc thuyền.

Những đệ tử có tư chất Thượng Phẩm Linh Căn đều được cái trưởng lão tới chọn mang đi. Những người có Trung Phẩm cùng Hạ Phẩm Linh Căn đều được chấp sự tế ra một pháp khí phi hành hình con chim mang đi. Đến một ngọn núi lớn pháp khí phi hành dần dần hạ xuống đỉnh ngọn núi, ở đây có một toà lầu các 3 tầng lớn, ở cửa ghi 2 chữ “ Ngoại Môn”

Chấp sự dẫn hơn 100 người đi vào bên trong, ở một quầy có 3 người, một vị lão giả đang nằm ngủ trên chiếc ghế, 2 người còn lại một nam một nữ đứng ở quầy.

“ Tử Vi Trưởng lão, ta đem đệ tử năm nay đến.”

Lão giả nằm trên ghế khẽ mở mắt liếc nhìn một cái rồi nói.

“ Để đó đi.”

Chấp sự chấp tay chào hỏi rồi quay người bỏ đi, đám thiếu niên, thiếu nữ… ngơ ngác nhìn đông nhìn tây một hồi rồi cũng được hai người ở quầy ghi ghi chép chép một hồi, phân phòng cùng giảng giải quy định cơ bản ở Ngoại Môn, sau đó là nhận một bộ quần áo màu trắng, Trần Thiên Nam nhận bộ quần áo nhìn nhìn một hồi thì ngẩn ra, chỉ có một cái khố nhỏ vậy là mặc không cần thay cái khác hay sao, không ngờ là người tu luyện lại ở bẩn như vậy.

Giảng giải quy định tông môn quy định ngoại môn các thứ linh tinh cũng mất hơn 2 canh giờ, trước khi ra mỗi người còn nhận thêm được một lọ Tích Cốc Đan.

Đi theo một vị sư huynh dẫn đường, về phía cuối một ngọn núi, đến một toà nhà bằng gỗ nằm ở một vách núi thì vị sư huynh nói.

— QUẢNG CÁO —

“ Đây là chỗ ở của các đệ, theo xắp xếp của chấp sự ngoại đường mà phân chia phòng.”

Nói xong vị sư huynh liền quay về, hơn 60 thiếu niên tiểu hài đi vào trong toà nhà gỗ, bắt đầu tìm phòng. Đám thiếu nữ, tiểu nữ hài được một vị tỷ tỷ khác dẫn đi sang chỗ ở khác, tông môn không nghiêm cấm chuyện nam nữ yêu đương nhưng vẫn phải phân chia chỗ ở một cách rành mạch.

Mở cửa phòng 63 ra, Trần Thiên Nam, Tiêu Thiên, Bao Nghị cùng một tiểu hài khoảng 7 tuổi khác tiến vào, một phòng được phân 4 người ở, ba người đám Trần Thiên Nam dù sao cũng là quen biết ở Sơ Thí Đường trước nên xin ở cùng với nhau, còn một chỗ trống chấp sự ngoại môn liền nhét thêm một tiểu tử để đủ thêm danh ngạch.

3 người Trần Thiên Nam, Mã Nghị, Tiêu Thiên chọn giường rồi nằm ườn ra than thở, dù sao nguyên cả một ngày leo hết núi này đến đi núi kia, cũng rất mệt mỏi.

“ Đệ tên Đường Sơn, sau này mong các vị sư huynh chiếu cố.”

Tiểu hài tử chắp tay giới thiệu, Trần Thiên Nam bật dậy khỏi giường nhìn Đường Sơn với bộ dạng mập mạp có chút giống hắn thì cành thêm thuận mắt liền cười nói.

“ Ta tên Trần Thiên Nam, còn tên gầy gò kia tên Tiêu Thiên, còn cái tên đen đen kia là Mã Nghị.”

Trần Thiên Nam giới thiệu luôn hai tên kia, lúc này hai tên kia đã nhắm mắt ngáy như sấm rồi, nguyên một ngày vất vả hai tên kia đã không chịu được mà lăn ra ngủ.

“ Vậy Thiên Nam huynh ta đi ngủ trước.”