Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"A a a a..."
Sau một lát yên tĩnh, nhóm người vây xem kích động, bắt đầu hò hét chói tai.
Thấy ở phía này đang bày biện để cầu hôn, đã sớm có không ít người tò mò đến xem, mắt thấy nhóm họ đang cãi nhau, lại thấy Kỳ Nguyệt đột nhiên cầu hôn, quần chúng ăn dưa kích động không thôi, ăn dưa thật vui quá đi.
Tô Tiểu Đường ôm miệng, kích động tới mức rưng rưng nước mắt: "Nguyệt bảo uy vũ! Fan couple có chết cũng không tiếc! Ba ngày nay tớ không làm không công rồi!!!"
Sau đó, dựa theo cốt truyện, mọi người nên đồng thanh hô "Đồng ý đi đồng ý đi".
Quả nhiên, mọi người bắt đầu hô:
Tô Tiểu Đường: "Đồng..."
Lăng Phong: "Đồng..."
Quần chúng ăn dưa: "Đồng..."
Nhưng mà, thứ khác biệt duy nhất là: Mọi người chỉ vừa hô lên một chữ đã bị Cố Hoài cắt ngang.
Cố Hoài: "Anh đồng ý."
Ôi hay thật, mọi người còn chưa kịp nói gì, anh đã đồng ý rồi.
Hoàn toàn chưa cho mọi người thời gian phản ứng, càng chưa kể đến Kỳ Nguyệt.
Lăng Phong bị sặc một trận: "Thật hết chỗ nói! Huynh đệ à, cậu không rụt rè chút nào hả! Giả bộ suy nghĩ một chút không được à? Được rồi được rồi... sớm nên đoán ra rồi..."
Tô Tiểu Đường ôm mặt: "A a a! Xích tôi lại đi xích tôi lại đi!"
Kỳ Nguyệt vốn chỉ muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Giang Lãng cũng ngu người luôn.
Có phải đồng ý nhanh quá rồi không?
Tốc độ đồng ý hẹn hò với đồng ý cầu hôn của đại thần quả thật đều nhanh như một cơn gió...
Giang Lãng: "...???"
Biểu cảm của Giang Lãng như bị sét đánh: "Thiên lý ở đâu! Có còn thiên lý nữa không! Bạn học khoai tây! Cậu! Thật! Vô! Sỉ! Tôi chỉ thấy ăn ké uống ké thôi, lần đầu tiên thấy cầu hôn ké đấy! Hả? Rõ ràng đây là sân bãi cầu hôn của tôi mà! Tôi thiết kế chín chín tám mươi mốt kế hoạch, chuẩn bị ba ngày ba đêm để cầu hôn đấy!"
Kỳ Nguyệt trừng anh: "Ai cầu hôn ké, không phải cậu thách tôi sao!"
Giang Lãng khóc không ra nước mắt: "Cậu... cậu cậu cậu... Ngao! Tức chết tôi! Tức chết tôi rồi!"
Lăng Phong tỏ vẻ đồng tình vỗ vai Giang Lãng: "Haiz, thoát ế thì sao, cuối cùng vẫn ăn cẩu lương giống bọn tớ thôi!"
Tô Tiểu Đường: "Nhưng lần này là do cậu ta cứ khăng khăng muốn ăn."
Kỳ Nguyệt không để ý tới Giang Lãng mà nhìn về phía Cố Hoài: "Khụ... anh thật sự đồng ý sao?"
Cố Hoài không trả lời mà nhìn cô chăm chú: "Vậy còn em? Là cầu hôn thật sao?"
Kỳ Nguyệt vội đáp: "Đã cầu hôn rồi, đương nhiên là thật, em chỉ cảm thấy mình hỏi có chút qua loa..."
Biểu cảm của Cố Hoài dần hòa hoãn, anh cười khẽ: "Vậy em có muốn cầu hôn thêm lần nữa không?"
Không đợi Kỳ Nguyệt đáp, Giang Lãng đã điên cuồng gào lên: "Này nhá này nhá, hai người vừa vừa phải phải thôi nhá!"
Ké một lần thì thôi đi, còn muốn ké lần hai! Đúng là điên mà!
Lăng Phong bật cười thành tiếng, còn không quên sát muối vào tim Giang Lãng: "Không ngờ nha không ngờ nha, lên kế hoạch lâu như vậy, cuối cùng người thắng lớn nhất lại là lão Cố!"