Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Bọn họ bố trí đã sắp đâu vào đấy.
Mắt thấy thắng lợi ở ngay trước mắt, Giang Lãng đang đi đi lại lại đột nhiên vọt tới trước mặt Tô Tiểu Đường: "Bộ đồ này của tôi trông có vẻ không trang trọng lắm nhỉ? Tôi nên đổi sang vest không?"
Tô Tiểu Đường vội nói: "Đừng đổi, bộ này ổn mà, thoải mái nhưng không xuềnh xoàng, phong cách ngày thường ổn mà! Huống chi cái sân này không thích hợp để mặc vest, cậu chờ kết hôn hẳn mặc vest cũng không muộn!"
Giang Lãng: "Thật sao thật sao?"
Tô Tiểu Đường khuyên bảo: "Đúng vậy đúng vậy, cậu mặc như vậy ổn rồi! Đừng đổi nữa!"
Giang Lãng lại hỏi: "Tôi có nên đổi giày không?"
Tô Tiểu Đường khó hiểu: "Giày cậu bị sao vậy?"
Kỳ Nguyệt: "Đúng vậy, giày cậu bị sao thế? Không phải trông rất ổn hay sao?"
Giang Lãng: "Màu xanh lá, có cảm giác xui xẻo!"
Tô Tiểu Đường: "Cậu đủ rồi đấy!"
Kỳ Nguyệt: "..."
Giang Lãng vừa chịu im một lát, lại bắt đầu đi qua đi lại, rồi chạy đến trước mặt Lăng Phong: "Hoa hồng xếp thành hình trái tim có tầm thường dung tục lắm không? Tớ có nên đổi thành hình dưa hấu không?"
Lăng Phong chắp tay: "Huynh đệ à! Cậu có thể đừng quậy nữa không, cậu đã sửa chín chín tám mốt phương án rồi! Bằng số kiếp nạn của Đường Tăng rồi đấy!"
Kỳ Nguyệt đang bày biện hoa hồng cố tự nhủ rằng 'hôm nay là ngày trọng đại của Thu Thu, phải kiên nhẫn khuyên nhủ': "Dùng hoa hồng bày trí thế nào cũng không ra hình dưa hấu đâu!"
Giang Lãng vỗ trán: "Cũng đúng! Vậy để tôi mua vài trăm quả dưa hấu đến đây!"
Khóe miệng Kỳ Nguyệt run rẩy: "Mấy trăm quả dưa hấu! Cậu nói giỡn à! Cậu muốn vác tới đây kiểu gì?"
Giang Lãng yếu ớt đáp: "Cùng lắm thì chậm rãi chuyển tới đây! Tôi có thể chờ chuyển xong rồi cầu hôn mà!"
Kỳ Nguyệt híp mắt, đánh giá Giang Lãng từ trên xuống dưới một lượt, nói đầy ẩn ý: "Giang Lãng! Cậu đang sợ đấy à?"
"Ai... ai sợ?" Giang Lãng lộ ra biểu cảm chột dạ.
Kỳ Nguyệt khoanh hai tay trước ngực: "Không có sao?"
Giang Lãng nghẹn họng, cuối cùng lộ vẻ bất chấp tất cả: "Tôi sợ thì sao nào! Không được sao? Tôi đang sợ đấy! Nếu không... nếu không thì thôi đi!"
Kỳ Nguyệt nghe vậy thì bùng nổ: "Thôi? Bọn tôi vì cậu mà bận ba ngày ba đêm, bây giờ bố trí xong rồi, cậu lại nói thôi đi! Cậu muốn chết hả!"
Giang Lãng bịt tai lại, cố tự lừa mình dối người: "Không cầu hôn! Không cầu hôn nữa không cầu hôn nữa! Tôi nói không cầu hôn là không! Tôi không dám! Tôi căng thẳng sắp chết rồi! Lão Cố, cậu quản bạn gái của cậu đi!"
Giang Lãng vừa nói vừa có ý muốn bỏ trốn.
Đối với lời cầu cứu của Giang Lãng, Cố Hoài chậm rãi tiến lên, chặn đường trốn duy nhất của anh ta.
Giang Lãng: "Fuck! Lão Cố! Cậu còn nhân tính không!"
Kỳ Nguyệt không nhịn được nữa mà mắng anh ta: "Giang Lãng! Cậu rốt cuộc có phải đàn ông hay không! Cầu hôn thôi mà dông dài quá vậy!"
Giang Lãng cũng nổi giận: "Cậu nghĩ cầu hôn dễ lắm sao! Cậu biết tôi căng thẳng thế nào không? Cậu chỉ biết nói mát thôi! Chỉ biết đứng nói chuyện không đau lưng! Không tin cậu cầu hôn thử xem!"
(*) Đứng nói chuyện không đau lưng: không đặt mình vào vị trí của người khác mà hùng hồn bàn ra tán vào, tỏ ra thông minh.
Kỳ Nguyệt gật gật đầu: "Ồ..."
Giang Lãng: "Cậu ồ là có ý gì?"
Kỳ Nguyệt: "Thử thì thử!"
Vừa dứt lời, Kỳ Nguyệt cầm đóa hoa hồng trong tay, bước về phía Cố Hoài:
"Cố Hoài, chúng ta kết hôn đi! Anh đồng ý lấy em không?"
Lăng Phong: "..."
Tô Tiểu Đường: "..."
Cố Hoài: "..."
Giang Lãng: "...???"