Chương 4: Vụиɠ ŧяộʍ
Trans: Vivians2
***
Hai người trong phòng cũng bắt đầu hành động liều lĩnh khi nghe tiếng người bên ngoài đã rời đi.
Lâm Hoài đâm thật sâu và tàn nhẫn vào trong lỗ nhỏ, vừa đâm vừa nghĩ An Khả dễ lừa thật đấy, mới lừa một chút mà đã đi theo luôn rồi.
An Nhan bị dươиɠ ѵậŧ của Lâm Hoài cắm đến mơ màng. Cô rêи ɾỉ, đến gần Lâm Hoài hôn anh tỏ vẻ đáng thương, mềm mại mυ'ŧ lấy đầu lưỡi của anh, cầu xin anh đâm nhẹ một chút.
Nhưng bởi vì Lâm Hoài cảm thấy có An Khả ở bên ngoài, cảnh tượng yêu đương vụиɠ ŧяộʍ này quá kích động khiến anh không thể nhẹ nhàng nổi.
Vào thời điểm Lâm Hoài bắn ra, An Nhan đã kiệt sức.
Khi bình tĩnh lại, Lâm Hoài rút dươиɠ ѵậŧ của mình ra khỏi lỗ nhỏ của An Nhan, dâʍ ɖị©ɧ cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị chặn lại lần lượt trào ra ngoài, tạo thành một đống hỗn độn, rất da^ʍ mỹ.
Thấy An Nhan rốt cuộc không dậy nổi, Lâm Hoài nói với cô: "Em nghỉ ngơi một lát đi. Dù sao An Khả cũng biết em đang ngủ, cho nên không cần vội thức dậy đâu."
An Nhan mệt đến mức không dậy nổi, cứ như vậy ngủ thϊếp đi.
Lâm Hoài đi tắm rửa thay quần áo, cố ý đi ra cửa, sau đó lại đi vào bằng cửa trước, đυ.ng phải Lâm Vị đang dỗ An Khả ăn.
An Khả mồ côi bố mẹ từ khi còn rất nhỏ, chị gái giống như một người mẹ vậy, nhưng vai trò của người cha đã không còn.
Cho đến khi Lâm Vị xuất hiện, Lâm Vị tuy lớn hơn An Khả không đến 10 tuổi, nhưng anh hiểu rất rõ, để theo đuổi được An Nhan, anh biết mình phải xuống tay từ An Khả.
An Nhan luôn bảo vệ An Khả rất tốt.
An Khả 14 tuổi ngây thơ đến mức trong lòng cô cảm thấy Lâm Vị giống như một người bố vậy. Chỉ cần chị gái kết hôn với Lâm Vị, cô sẽ có cả "bố mẹ"!
Sự trợ giúp thần thánh của An Khả rất hiệu quả. Lâm Vị đã hết lòng chăm sóc An Khả, mãi cho đến sau này bị phơi bày trước mắt Lâm Hoài.
Dù đã lâu không chăm sóc An Khả nhưng anh dỗ cô ăn vẫn vô cùng thuận lợi.
Lâm Vị đút cơm cho cô gái nhỏ, bận bịu nhét thêm vài miếng cơm. An Khả rung chân ăn một cách lơ đãng, nghĩ đến khi nào Lâm Hoài mới trở lại.
Đang lắc đầu trốn tránh bữa ăn trước mặt, cô đã thấy Lâm Hoài đi vào.
Ngay lập tức, cô chạy chân trần đến nhào vào vòng tay của Lâm Hoài.
"Hửm, nhớ chồng của em vậy à?"
Lâm Hoài nâng An Khả đứng thẳng người, ôm cô giống như trẻ nhỏ đi về phía Lâm Vị đang bày ra vẻ mặt bất lực.
An Khả nhìn thấy phương hướng hai người đang đi tới, vặn vẹo người nói: "Em không ăn đâu, em no rồi!"
Lâm Hoài vỗ vỗ mông của cô: "Đi dép vào nào!"
"Ừm."
Vâng lời dừng lại.
Lâm Vị cạn lời yên lặng nhìn nửa bát cơm trong bát nói: "Em mới ăn được non nửa bát cơm thôi."
Lâm Hoài mang dép vào chân cô, nói: "Chờ em ấy đói bụng thì lại ăn vậy. Gần đây em ấy ăn nhiều trái cây, không thích ăn tối."
An Nhã thấy chồng yêu đang đứng về phía mình, tự hào lè lưỡi với Lâm Vị: "Lêu lêu lêu."
Lâm Vị cảm thấy đau đầu...
Lâm Hoài nhéo nhéo khuôn mặt tinh quái của cô, sau đó quay sang Lâm Vị nói: "Trở về xem An Nhan nghỉ ngơi tốt chưa."
Đầu Lâm Vĩ càng đau hơn, nhìn thấy trong mắt anh cả có dấu vết xin lỗi.
Anh ở chỗ này dỗ vợ người ta ăn cơm, vậy mà người ta lại chơi vợ anh không thể ra khỏi giường! !