Chương 3: Em sợ An Khả sẽ tỉnh lại
Trans: Vivians2
***
Lâm Hoài và An Khả sống trên đảo nửa tháng không còn quan tâm gì đến thế giới ngoài kia.
Lâm Hoài đương nhiên rất sung sướиɠ vì vừa được thoả mãn du͙© vọиɠ vừa có thức ăn đầy đủ.
Chỉ tội nghiệp An Khả trong khoảng thời gian này thậm chí cô còn không được thưởng thức phong cảnh của hòn đảo, mỗi lần cô kháng nghị đều bị anh đàn áp!
Cô rất nhớ chị gái của cô...
Lâm Hoài nghe thấy vợ yêu thì thầm muốn về nhà và nhớ chị gái. Anh cười nói: "Nhớ chị gái phải không? Có muốn chị gái đến đây chơi không?"
Khi An Khả nghe thấy điều này, cô đã lập tức vui trở lại. Sau đó, cô lại bị anh đè xuống, vì anh nói muốn có phần thưởng...
Hôm nay là ngày chị gái cô và Lâm Vị đến, để tiếp đón chị gái với tinh thần tràn trề nhất, An Khả cuối cùng cũng kiên quyết từ chối anh một hồi lâu! Nói không làm là không làm!
Hiếm khi thấy An Khả kiên quyết như vậy, Lâm Hoài không có lựa chọn nào khác ngoài nhượng bộ cô.
Tuy nhiên, rất hiếm khi An Khả có được giấc ngủ ngon như vậy nên cô đã ngủ quên mất...
Khi chị gái đến thì cô vẫn còn đang ngủ rất say...
Về phần Lâm Hoài, tuần trăng mật mấy ngày trước vì lo lắng cho thân thể An Khả nên không làm gì nhiều, về sau đêm đêm đều làm, đột nhiên ngừng một ngày anh cảm thấy không quen.
An Nhan lại ở đây...
An Nhan nhìn thấy khuôn mặt say ngủ ngọt ngào của em gái, còn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm quá hai phút, anh cả đã đè cô lên giường trong phòng.
Thấy vậy, Lâm Vĩ bảo anh đừng chơi quá lâu, tiện thể đi ra ngoài ngồi xem An Khả, dù sao thì bây giờ vẫn chưa phải lúc để An Khả biết.
An Nhan nghĩ em gái mình còn đang ngủ ở phòng đối diện mà mình lại làʍ t̠ìиɦ với chồng mới cưới của em gái, trong lòng cô không tránh khỏi có chút căng thẳng.
"Anh à, em sợ An Khả sẽ tỉnh lại."
Lâm Hoài đã nhanh chóng lột trần An Nhan ra, đút dươиɠ ѵậŧ cứng ngắc vào trong lỗ nhỏ, dùng tay xoa nắn cặρ √υ' to mềm mại của An Nhan.
Cặρ √υ' trắng nõn tràn ra khỏi ngón tay anh, Lâm Hoài cười nói: "Đừng sợ, chồng của em đang ở bên ngoài theo dõi. Nhan Nhan đã lâu không ăn gậy thịt của anh cả rồi đúng không? Có phải đã quên mất tư vị rồi không?"
"Không a a... anh cả... nhẹ chút~"
"Nhẹ như vậy dâʍ đãиɠ như em làm sao thoải mãn được? Anh còn nhớ rõ hai năm trước, vυ' của em không lớn như vậy đúng không? Cũng không có mềm mại như vậy đâu, đây là chính tay anh và Lâm Vĩ giúp em xoa nắn."
An Nhan nghĩ đến cảnh ba người họ chơi cùng nhau, và em gái cô sắp tham gia, khiến cô càng thêm phấn khích.
Lâm Hoài cảm thấy huyệt nhỏ của An Nhan co rút kịch liệt, vừa cấp tốc kiểm tra chỗ đó, anh vừa bế An Nhan lên, hôn cô.
Lúc này, giọng nói của Lâm Vị đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến: "An Khả, em tỉnh rồi à?"
An Nhan lập tức che miệng lại, căng thẳng đến mức co rút lại hoa huyệt.
Lâm Hoài bị vách thịt siết chặt đến mức khó có thể động đậy, chỉ có thể nâng lên thở dốc không cho chính mình thoát huyệt.
An Khả bị tiếng nói đột ngột của Lâm Vị làm cho giật mình, lập tức đưa mắt nhìn xung quanh: "Anh rể, chị gái của em đâu? Chị gái không đến sao?"
An Nhan căng thẳng, Lâm Hoài nhẹ giọng nói: "Không sao, thả lỏng đi."
An Nhan đảo mắt nhìn anh, thoải mái một chút. Lâm Hoài chậm rãi đẩy vào, chú ý tới động tĩnh bên ngoài.
Lâm Vị nói một cách tự nhiên: "Nhan Nhan hơi say máy bay. Nhìn thấy em còn ngủ say, cô ấy không muốn đánh thức em nên trở về phòng nghỉ ngơi rồi. Anh cả vừa đi có chuyện, bảo anh khi nào em tỉnh dậy đưa em đi ăn sáng. "
An Khả không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đi theo Lâm Vị đến nhà hàng.