Editor: Minh Nguyệt Mạn
Những lời này của Phàm ca nhi làm sắc mặt những người khác đều trở nên vô cùng khó coi.
Đại Tề quốc là xã hội phong kiến, đối với ca nhi sau hôn nhân có rất nhiều hạn chế, một khi bị phát hiện sau khi thành thân đi thông đồng với dã hán tử, xú danh sẽ lan xa, thậm chí kết quả cuối cùng chính là bị nhà chồng bí mật xử tử hoặc sống cô độc suốt quãng đời còn lại, mà hành vi của Phàm ca nhi có thể xem như xúc phạm điểm mấu chốt về đạo đức của Đại Tề quốc bọn họ.
Nếu không phải Lâm Phàm xuyên đến thân thể này nói, cả cậu lẫn đứa trẻ trong bụng đều sẽ bị âm thầm phán tội chết hoặc đang sống sờ sờ chịu tra tấn, vô luận là loại tình huống nào, hài tử trong bụng cũng không thể lưu lại.
Lâm Phàm cường thế lại có võ kỹ siêu cường, đối với phu lang cùng hán tử chưa trải sự đời, Phàm ca nhi là một quả bom hẹn giờ, so với lưu tại trong nhà, chi bằng trực tiếp đem hưu đi, đáng tiếc bọn họ vốn dĩ muốn giữ bí mật lại bởi vì Lâm Phàm không e ngại thanh danh, làm Triệu gia mất hết thể diện, ở Triệu gia thôn cũng không dám ngẩng đầu.
Lúc này các vị phu lang Lâm gia thôn bất quá là muốn châm chọc khí phu Phàm ca nhi vài câu, vì chính là thể diện, chỉ là không nghĩ tới ca nhi này không chỉ không lộ ra vẻ mặt thương tâm muốn chết, thậm chí còn nói cười yến yến muốn giới thiệu hán tử cho bọn họ.
Thật là buồn cười, nếu những lời này nói cho hán tử nhà bọn họ biết, khẳng định sẽ diễn ra chiến tranh, đừng nhìn ngày thường đám phu lang này thích nói thị phi, nhưng đối mặt với hán tử nhà mình, ít nhiều đều có chút sợ hãi, rốt cuộc hán tử hưu phu lang còn có thể lại cưới thêm lần nữa, nhưng khí phu muốn tái giá chỉ sợ khó hơn lên trời.
“Ơ kìa? Sao mọi người đều không nói gì nữa vậy?” - Lâm Phàm giả bộ thực kinh ngạc, cậu chỉ mới thử có chút xíu, nhưng thật không nghĩ tới những người này thế nhưng một câu cũng không dám phản bác.
“Nó bị bệnh điên đó, chúng ta đừng nghe nó hồ ngôn loạn ngữ.” - Một vị ca nhi tuổi trẻ nhanh chóng nói, mà đôi mắt Lâm Phàm hơi hơi nheo lại.
Ca nhi này cậu nhớ là ai, nếu không lầm nói, hẳn là cùng ca nhi lần trước đi cùng Từ ca nhi.
“Đa tạ vị ca nhi này đã trượng nghĩa tương trợ.” - Lâm Phàm tự nhiên nói một câu không thể hiểu được làm mọi người đều có chút ngơ ngác.
Ca nhi sắc mặt trắng nhợt, cười hỏi - “Phàm ca nhi cậu đang nói cái gì vậy?”
Lâm Phàm giả vờ cao thâm khó đoán nói - “Chẳng lẽ đây không phải do vị ca nhi đây viết sao?”
“Chê cười, tôi căn bản chưa từng được đi học ở học đường, làm sao có thể biết chữ?” - Điền ca nhi không khách khí phản kích.
Lâm Phàm lộ ra một bộ tiếc nuối - “Vốn dĩ tôi còn tính lấy ra lột lượng bạc tử cảm tạ người tốt đó đâu.”
Những lời này vừa nói ra tới, người ở đây nháy mắt liền náo nhiệt lên.
“Phàm ca nhi, lời này là có ý tứ gì?”
“Phàm ca nhi, tìm được người tốt đó liền tặng một lượng bạc?”
“Phàm ca nhi, một lượng bạc tử cũng không ít đâu.”
Đối bọn họ, một lượng bạc có thể duy trì cho một gia đình sống một tháng cũng dư dả, có thể thấy được dụ hoặc này vẫn rất lớn.
Lâm Phàm thở ngắn than dài nói - “Thân là ca nhi, khẳng định cháu cũng có một ít vốn riêng, huống chi Triệu gia cũng cho một chút bồi thường, mà a sao bên kia còn ……” - Câu nói kế tiếp không nói xong, nhưng không quên bôi đen cựu a sao nhà mình một phen.
Cậu vừa nói xong, bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên một tiếng sấm, xem ra khí phu này cũng không phải không có bạc, nghe cậu nói, trên người có không ít ngân lượng.
“Lâm phu lang quả thực cũng không keo kiệt đến thế nhỉ?”
“Nói thế nào cũng là ca nhi nhà mình, quang minh chính đại không dám trợ cấp, nhưng âm thâm trợ cấp đúng là không phải không có khả năng.”
Lâm Phàm không nói gì, lạnh lùng nhìn bọn họ, tin tưởng cậu rất nhanh sẽ bắt được “Hung thủ”.