Xuyên Qua Chủng Điền Chi Phu Lang Hung Mãnh

Chương 20: Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó

Editor:Minh Nguyệt Mạn

Lâm Phàm vòng quanh khối gỗ vài vòng, nhíu mày suy ngẫm, người trong thôn cơ hồ đều không biết chữ đi, người này đầu óc bị lừa đá sao? Viết cái này có tác dụng?

Cậu nhìn bốn phía, trực tiếp đi vào sân, cầm một khối đất đỏ, viết thêm ít chữ vào phía sau câu nói đó.

Vì thế lời trên tấm ván gỗ trong phút chốc liền biến thành một tầng ý tứ khác: Người này không có bệnh điên, không dễ lây bệnh, vui lòng không tiếp cận.

Chữ của người này xiêu xiêu vẹo vẹo, hơn nữa khoảng cách cũng rất xa, vừa lúc ở giữ có thể chen thêm mấy chữ, Lâm Phàm thậm chí ở phía sau chữ vẽ một con chó sủa như điên.

Trong thôn mọi người không biết chữ, nhưng đối với hình vẽ vẫn là tương đối quen thuộc, mà Lâm Phàm ngày hôm qua đi ra ngoài nhìn chó đất trong thôn, dùng nét vẽ giản lược nhất phác hoạ lại, sinh động hoạt bát, bất quá ý tứ biểu đạt lại có chút hố người.

Lúc thẩm sao Lâm gia biết chuyện về liền nói cho Tiểu Hổ Tử chuyện về Lâm Phàm, ông lấy những lời trên bảng gỗ biên thành ca dao, để Tiểu Hổ Tử thành thứ nơi nơi truyền xướng, vì thế không đến hai ngày, mọi người đều đã biết một chuyện như vậy.

Đồng dạng, đồn đại về Phàm ca nhi cũng càng ngày càng ác liệt, người có tâm nháy mắt liền liên kết chuyện này lại với nhau.

“Người hảo tâm này là ai vậy, thế nhưng lại giúp đỡ khí phu như Phàm ca nhi.” - Trong đó có một vị phu lang cười nói.

“Cũng không phải, nghe nói tấm ván gỗ kia còn dựng ở cửa nhà Phàm ca nhi, nếu không, chúng ta đi xem?” - Một vị phu lang khác nói.

Vì thế vài vị phu lang mang theo ca nhi nhà mình kéo nhau tới trước cửa nhà Phàm ca nhi.

Kỳ thật bọn họ một chữ cũng, bất quá lại thích xem náo nhiệt.

Thẩm sao Lâm gia thực sốt ruột, đáng tiếc cậu lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn quay lại an ủi thẩm sao.

“Phàm ca nhi, cháu……” - Thẩm sao Lâm gia đã biết chuyện từ em trai nhà mình, Phàm ca nhi tuy rằng đầu óc khác hẳn với người thường, bất quá đây là chuyện tốt, căn bản không có liên quan gì đến bệnh điên.

Những người bị điên khác, không phải làm hại đến người trong nhà thì cũng lại tự làm hại bản thân mình, thậm chí nói chuyện đều điên điên khùng khùng, nào có giống Phàm ca nhi.

Lâm Phàm hai ngày này an tĩnh ở nhà dưỡng thai, thuận tiện nghĩ cách tiến vào không gian, đáng tiếc vẫn là giống như trước đây không có chút động tĩnh nào, kỳ thật cậu cũng nghĩ làm giống như lần trước, hai lần đó đều giống nhau là thiếu chút nữa té ngã, nhưng lại sợ xuất hiện ngoài ý muốn, rốt cuộc trong bụng còn có một oa nhi chưa được ba tháng, một khi động thai khí, rất dễ sinh non.

“A ma, Bạch a ma, Thủy a ma, Liễu a ma, còn có vài vị ca nhi đều đứng ở cửa.” - Tiểu Hổ Tử thở hổn hển nói với hai người bọn họ.

Lâm Phàm tỏ ra không hề để bụng, mà thẩm sao Lâm gia lại có chút sốt ruột, đám phu lang này ngày thường thích nhất là thị phi, nếu mấy người này tụ tập ở gần nhau, thanh danh của Phàm ca nhi nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

“Kim châm không sợ hỏa luyện.” - Lâm Phàm bình tĩnh nói một câu, sau đó đứng lên sửa sang lại quần áo một chút rồi bước ra ngoài.

Cậu về sau còn muốn sống ở đây, tự nhiên muốn có quan hệ tốt với các sao sao với ca nhi ở đây, đương nhiên, tra ra hung thủ phía sau màn mới là quan trọng nhất.

“Nhìn kìa, Phàm ca nhi sao càng ngày càng xinh đẹp ra vậy?” - Một vị sao sao mắt sắc nói.

“Còn không phải sao, chẳng lẽ là lại có quan hệ với dã hán tử nào rồi?” - Một người khác nói theo, nháy mắt mọi người đều nở nụ cười.

Đứng ở giữa bọn họ có một ca nhi trẻ lại đỏ bừng mặt.

Thẩm sao Lâm gia nghe thấy mấy lời này sắc mặt liền trở nên rất khó coi, mà Lâm Phàm lại cười nói - “Các vị sao sao là đang hâm mộ sao? Nếu không, để cháu giới thiệu hán tử cho các vị làm quen nhé.”