Phòng tắm trong nhà Tiêu Minh thiết kế kính mờ, thông qua lớp kính thủy tinh hình trụ có thể thấy một tầng hơi nước thật dày, có thể thấy loáng thoáng đường nét đang hoạt động của cơ thể cao lớn bên trong.
Hai mắt Tống Tử Thiên dán chặt vào hình bóng kia, tưởng tượng dòng nước chảy qua thân thể Tiêu Minh, liên tưởng đến bàn tay to lớn của anh lướt trên làn da mình, thoáng chốc cả người thít chặt lại.
Nhìn qua một lúc thì Tống Tử Thiên phát hiện trên kính có một khe hở, cô vội vàng áp sát lại.
Hóa ra, cửa phòng tắm là dạng mặt kính đóng mở, lúc này đây, cánh cửa kia không có đóng chặt!
Tống Tử Thiên vừa hưng phấn vừa hồi hộp, hô hấp của cô tăng nhanh, l*иg ngực nhấp nhô không ngừng. Cô vô thức nhón nhẹ bước chân, đến gần thêm chút nữa… Một chút thôi là được… Ôi trời mình đang làm gì vậy chứ… A! Nhìn thấy rồi!
Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước mờ mịt, ngắm hoa trong màn sương, như ẩn như hiện lại càng mỹ cảm mờ ám sắc tình.
Những áσ ɭóŧ quần vận động gì đó khi nãy, tất cả đều bị cởi ra cả rồi, vóc dáng hoàn mỹ vạm vỡ như tượng điêu khắc cũng từng chút lộ ra dưới ánh nhìn của Tống Tiểu Thiên mỗi khi cô đổi góc nhìn.
A! Đó là… dươиɠ ѵậŧ của thầy Tiêu!
Lôиɠ ʍυ đen nhánh rậm rạp bị thấm nước ướt đẫm, dươиɠ ѵậŧ thoạt nhìn vẫn còn say giấc, nhưng kích thước rũ xuống cũng đã rất khả quan rồi, không biết sau khi thầy Tiêu cương lên thì dươиɠ ѵậŧ sẽ dài bao nhiêu…
Nhìn mặt thầy Tiêu trẻ như vậy nhưng hành xử rất chín chắn, không biết đã từng có bạn gái chưa, có từng dùng dươиɠ ѵậŧ…
Ôi trời Tống Tử Thiên, mày đang nghĩ gì vậy hả?
Tầm mắt cô không tự chủ mà lưu luyến trên người anh, sắc mặt Tống Tiểu Thiên ửng hồng xấu hổ, cô giống như đang say mê, bên trong huyệt càng thêm ẩm ướt thít chặt.
Nếu như thầy Tiêu cũng thích mình thì tốt biết bao, Tống Tiểu Thiên ngây ngô nghĩ vậy.
Mà khoan đã, giờ thầy Tiêu đang làm gì vậy? Tay của thầy… đang đặt trên dươиɠ ѵậŧ?!
Thầy Tiêu nho nhã, vậy mà lại tự thủ da^ʍ trong phòng tắm!
Hai tay Tống Tiểu Thiên che lắm miệng, sợ mình phát ra tiếng.
Cô thấy đầu tiên Tiêu Minh ở dưới vòi sen vuốt tóc lên làm lộ ra gương mặt anh tuấn, những giọt nước văng tứ phía khúc xạ ra thứ ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn, sau đó anh tựa vào tường, quay lưng lại với cửa, tay phải đặt lên gậy thịt của mình tuốt hai cái, rồi sau đó bắt đầu chậm ra hoạt động.
Cự thú ngủ say dần thức tỉnh trong lúc người đàn ông thủ da^ʍ, qυყ đầυ to lớn dần dần chui ra khỏi bao qυყ đầυ lộ ra đầu nấm hồng hào, thân gậy dần thô dài hơn, gân xanh ở mặt trên gồ lên, lộ ra bộ dạng hung ác dữ tợn.
Không khí trong phòng tắm bắt đầu sôi trào, hơi nước như bị Tiêu Minh làm cho nôn nao lên, rõ ràng thời tiết đương mát mẻ, nhưng Tống Tiểu Thiên lại cảm thấy cả căn phòng đều nóng ẩm dần.
Vẻ mặt khi tự an ủi của người đàn ông cực kỳ quyến rũ, hàng mày đen rậm trên gương mặt tuấn tú đường nét rõ ràng kia nhíu lại, đôi mắt khép hờ, cánh môi hơi nhếch lên, vừa khó chịu vừa sung sướиɠ.
Tống Tiểu Thiên nhìn đến say mê, nam thần cô ngày đêm nhớ mong đang trước mắt cô, trong tay anh nắm lấy dươиɠ ѵậŧ không ngừng vuốt ve, tiếng thở dốc quanh quẩn bên tai. Trong tâm trí cô dần dần hiện lên cảnh thầy Tiêu di chuyển eo hông, đâm chú chim to kia vào trong huyệt của mình, ra ra vào vào.
Qυყ đầυ to lớn hung hăng đâm vào điểm G, làm mình đến chân run eo mềm, nước da^ʍ văng khắp nơi.
Ngứa, ở đó ngứa quá…
Chỉ ảo tưởng thôi đã không đủ nữa rồi, Tống Tiểu Thiên không kiềm được mà với tay vào trong quần, đóa hoa thịt ia đã ướt đến nỗi dính nhớp cả mảng qυầи ɭóŧ rồi.
Cô phủ tay lên huyệt thịt trơn ướt của mình, thăm dò và ma sát nó, vỗ về theo động tác thủ da^ʍ của Tiêu Minh, dần dần cô đón được kɧoáı ©ảʍ, cánh hoa được Tống Tiểu Thiên tự chơi đùa đến nỗi sinh ra từng cơn tê dại….
“Ưm…”
Tống Tiểu Thiên khép chặt hai chân, không biết bất cẩn chạm đến chỗ nào mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô khẽ rên thành tiếng. Vốn cô đang đắm chìm trong ảo tưởng tự an ủi, bỗng bị giọng nói của mình đánh thức.
Ôi trời, thầy Tiêu sẽ không nghe thấy chứ?
Tống Tiểu Thiên sợ hãi, cô cũng không dám tiếp tục thủ da^ʍ với người đàn ông trong phòng tắm nữa mà vội vã rút ra ra rồi chạy trốn như thỏ.
Cô nào thấy được, bàn tay đang thủ da^ʍ của người đàn ông thoáng ngừng lại lúc cô rên lên, cánh môi nhạt màu hơi nhếch lên, sau đó tiếp tục động tác trên tay.
Trong chốc lát, tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại.
Tống Tiểu Thiên ngồi ở đó với nhịp tim dồn dập, cô căng thẳng nhìn về phía phòng tắm, ban nãy thầy Tiêu còn đang đắm chìm trong du͙© vọиɠ, chắc hẳn không chú ý đến âm thanh bên ngoài đâu, cô tự an ủi bản thân mình như vậy.
Tiêu Minh vừa đi ra vừa lau tóc rồi rót hai ly nước khoáng, anh mặc áo choàng tắm màu trắng ngồi cạnh Tống Tiểu Thiên: “Uống nước không?”
“Vâng…” Tống Tiểu Thiên nhận ly nước bằng đôi tay run rẩy.
Trên người Tiêu Minh tỏa ra hương sữa tắm và nhiệt độ làn da sau khi tắm nước nóng, mái tóc bình thường luôn tỉ mỉ vuốt về phía sau lúc này lại xõa tung trước trán, khí chất cũng vì thế mà không quá sắc bén nữa.
Áo tắm chỉ được cố định bằng sợi đai lỏng lẻo bên hông lộ ra đôi chân thon dài hữu lực, cơ ngực chắc nịch khiến cho cổ áo chữ V mở rộng, lộ ra l*иg ngực rộng lớn.
Chính vị thầy giáo luôn nghiêm trang chững chạc này, vừa thủ da^ʍ trong phòng tắm.
Tống Tiểu Thiên đỏ mặt, càng lúc càng không dám nhìn Tiêu Minh, càng không dám ngồi bên cạnh anh, cô sợ mình sẽ lại bị mê hoặc lần nữa, sẽ bị Tiêu Minh nhìn ra điểm bất thường. Vì thế cô vội vã đứng dậy ngồi về phía bên kia bàn.
“Em sao vậy?”
Tiêu Minh liếc nhìn cô, khóe môi cong lên một độ cong như có như không, anh hạ thấp giọng xuống một chút: “Sao tôi vừa tắm ra, thì em lại có vẻ như… sợ tôi vậy?”
P/s: HỖ TRỢ NẠP VÀNG GIÁ RẺ. LIÊN HỆ TRONG ẢNH