Sau Khi Ngủ Với Thầy Giáo Thầm Mến

Chương 4

“Không, không phải! Em… Em sợ thầy Tiêu sẽ cảm thấy chật nên em đổi chỗ ngồi khác.”

Tống Tử Thiên vội vã xua tay giải thích, sao cô có thể không muốn gần gũi hơn với thầy Tiêu, cô còn ước gì được dán lên người thầy Tiêu nữa! Chẳng qua là…

“À.”

Tiêu Minh lập tức thu hồi lại ánh mắt đã khiến Tống Tử Thiên hoảng hốt, vẻ mặt thản nhiên trở lại. Anh cầm quyển sách giáo khoa bên cạnh lên và mở ra xem, các đầu ngón tay gõ vào mặt bàn một cách nhịp nhàng: “Vậy tôi sẽ giảng chủ đề tiếp theo.”

“Vâng.” Thân thể Tống Tử Thiên căng chặt cúi lại gần, nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa.

“Shakespeare và Thang Hiển Tổ là những người cùng thời, đại diện cho đỉnh cao của các tác phẩm kịch của nền văn hóa phương Đông và phương Tây. Để so sánh các tác phẩm của họ, trước tiên chúng ta phải so sánh bối cảnh xã hội của họ, năm 1616 sau Công nguyên…”

Trong suốt bài giảng, Tống Tử Thiên đã cố gắng tập trung vô số lần nhưng mắt của cô luôn không nhịn được mà nhìn vào cơ ngực lộ ra bên trong áo choàng tắm của thầy Tiêu.

Hơn nữa, cô không biết có phải do vừa rồi nhìn thấy thầy Tiêu tự an ủi ở trong phòng tắm hay không mà lúc này cô cảm thấy giọng nói thầy Tiêu hơi khàn khàn sau khi phát tiết.

Đôi môi mỏng có đường nét sắc bén kia liên tục khép mở, nếu nó có thể liếʍ trên ngực cô thì thoải mái biết bao.

Trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh vừa nhìn trộm được, đường nét cơ ngực, cơ bụng cùng đường nhân ngư, còn có dươиɠ ѵậŧ thô dài đỏ thẫm kia. Tống Tử Thiên không nhịn được lặng lẽ duỗi tay xuống dưới bàn mà xoa nắn tiểu huyệt qua lớp quần.

“... Theo thuật ngữ của Heidegger, Ophelia trong “Hamlet” và Đỗ Lệ Nương trong “Mẫu Đơn Đình” đều trải qua sự tồn tại trước cái chết trong quá trình theo đuổi tình yêu của họ…”

Chú thích:

Martin Heidegger - một triết gia Đức.

Ophelia - một nhân vật trong bộ phim Hamlet do William Shakespeare soạn kịch.

Đỗ Lệ Nương - nhân vật trong vở kịch của Thang Hiển Tổ.

Sự thật là cô không nghe lọt tai một chữ gì cả!

“Bịch” một tiếng, cây bút trong tay Tiêu Minh rơi xuống đất khiến Tống Tử Thiên giật mình. Cô theo phản xạ mà cúi xuống nhặt.

Dáng ngồi của thầy Tiêu vốn là tư thế rất đoan chính, eo lưng thẳng tắp, hai chân hơi giang rộng. Khi Tống Tử Thiên cúi xuống nhặt bút, Tiêu Minh thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi. Anh uống một ngụm nước, hai chân cũng tùy ý mở rộng hơn.

Cái này không quan trọng, Tống Tử Thiên cúi đầu xuống dưới gầm bàn liền nhìn thấy áo choàng tắm ở thân dưới của Tiêu Minh đã tách ra hai bên, dươиɠ ѵậŧ đỏ thẫm giữa hai chân lộ ra toàn bộ!

Vào lúc này, cánh cửa đến thế giới mới đã mở ra với Tống Tử Thiên.

Hiện tại dươиɠ ѵậŧ kia đã cương cứng một nửa, nó đỉnh lên lớp áo tắm như thể không cam lòng khi bị che dấu, qui đầu to lớn bóng loáng hướng thẳng vào mặt Tống Tử Thiên. Hơn nữa thị lực của cô tốt, ngay lập tức có thể thấy chất lỏng trong suốt chảy ra từ lỗ sáo.

Đầu óc cô như muốn nổ tung, ngay cả tay cũng run rẩy.

Khi quan sát gần hơn, tác động của dươиɠ ѵậŧ này đối với Tống Tử Thiên còn lớn hơn lần nhìn trộm vừa rồi. Cô chỉ muốn nhặt cái bút mà thôi, không nghĩ rằng lần đầu tiên phải đối mặt với thằng bé cương cứng của đàn ông là ở nơi này.

Hoa huyệt giữa hai chân hưng phấn đến tiết ra nước, mấp máy co rút, giống như đang khao khát thứ gì đó. Ý nghĩ này khiến cả eo Tống Tử Thiên đều mềm nhũn.

Không phải vừa rồi thầy Tiêu vừa tự giải quyết trong phòng tắm sao, sao hiện giờ côn ŧᏂịŧ vẫn còn cương cứng như thế, thầy ấy… Tống Tử Thiên không biết đàn ông bình thường đều như vậy hay là Tiêu Minh thuộc người tương đối… người đàn ông tương đối dễ cương hơn?

Hai tay cô nắm chặt cây bút, cả người Tống Tử Thiên nóng lên nhưng cô vẫn ép buộc bản thân bình tĩnh, cô vội vàng ngồi xuống giả vờ như bình thường, vừa rồi cô không hề nhìn thấy gì ở dưới bàn… Cái gì cũng không thấy…

“Buông tay… Mặt đỏ như vậy, em không thoải mái sao?”

Tiêu Minh cầm lấy cây bút mà Tống Tử Thiên đưa qua, nhưng thấy rằng không thể di chuyển nên anh đành dừng lại. Anh ung dung ngồi thẳng lại, nhìn chằm chằm vẻ mặt ngượng ngùng của Tống Tử Thiên, ánh mắt đen như mực cuồn cuộn một làn sóng ngầm không rõ ý vị.

Tống Tử Thiên sững người vài giây, nhịp tim đập như đánh trống, đột nhiên cô đứng lên.

“Vâng… Thật xin lỗi thầy Tiêu, hôm nay em không được thoải mái, em… lần sau em lại đến xin hỏi thầy vài vấn đề, em thật sự xin lỗi!”

Cô vội vàng thu dọn đồ dùng của mình, không được, không được, đã tới đây một chuyến, những thứ không nên nhìn cũng đã nhìn, không nên làm cũng đã làm, những gì cô không nên nghĩ vẫn đang điên cuồng tuôn ra trong đầu. Cô không thể ở bên cạnh Tiêu Minh nữa, nếu không cô sợ mình sẽ càng trở nên kỳ quái, không khống chế được…

“Khoan đã.”

Tống Tử Thiên đang quay đầu muốn đi thì Tiêu Minh đột nhiên lên tiếng gọi cô lại.

Sau đó bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng mà kiên quyết duỗi ra nắm lấy cổ tay cô: "Em bị sốt sao? Hả? Để thầy đi lấy nhiệt kế đo cho em?”